- Tôi có hỏi vay đâu mà chị khai là chị hết tiền !
- Anh muốn vay tôi cũng chả có !
Kiệt nghiêm mặt bảo :
- Ba đứa chúng tôi đều là thanh niên sức dài vai rộng mà chả làm gì ra
tiền , để chị bán cả tư trang . Chúng tôi lấy làm áy náy lắm !
Hậu hài lòng đáp lại :
- Anh này lại khách sáo rồi ! Đã bảo đừng nhắc đến chuyện ấy nữa cơ
mà !
Hậu vừa nói dứt thì Thông trở về , có Lê Tiến theo sau . Mỗi lần gặp Lê
Tiến , Hậu điều cảm thấy bồi hồi nhớ lại hình ảnh người anh của mình đã
chết . Ngày trước anh Tân của Hậu cũng hay mặc áo dài trắng và cũng có
cái dáng trí thức như Lê Tiến . Chỉ khác một điều là Lê Tiến nói năng nhỏ
nhẹ hơn và trên môi lúc nào cũng dường như có sẵn nụ cười ngay cả những
hôm nhịn đói vì hết gạo.
Buổi họp diễn ra nhanh chóng quanh rổ khoai luộc . Theo thói quen , Lê
Tiến nhập đề bằng một số tin tức rất phấn khởi , chẳng hạn như thợ thuyền
đình công tại bến cảng Sài Gòn , công nhân đồn điền cao su đât đỏ nổi lên
chống lại bọn cai thợ . Toàn những tin mà không thể kiểm chứng được ,
nhằm mục đích để động viên đồng chí và để chứng tỏ phe ta đang đồng bộ
thắng lợi khắp nơi trên phạm vi cả nước . Sau đó , Lê Tiến mới chuyển sang
vấn đề phải giải quyết trước mắt . Anh nói :
- Anh Thông vừa báo cáo với tôi câu chuyện quả bóng đá hôm qua .
Chắc chỉ là tình cờ , nhưng cảnh giác như thế là tốt . Trước mắt , chúng ta
cứ ở đây vì là khu lao động ít ai để ý . Nhưng tôi đề nghị từ nay chị Quyết
với anh Mão phải giả vờ đóng vai vợ chồng , nấu cơm tháng cho anh Thông
và anh Kiệt . Như thế thì người ngoài mới không chú ý .