Buổi chiều , Thông và Kiệt trở về . Hậu kể lại câu chuyện trái banh hồi
ban sáng cho mọi người nghe rồi kết luận :
- Biết đâu nó là thằng chỉ điểm tay sai mật thám . Nó giả vờ đá quả bóng
vào nhà mình để có cơ dò xét !
Mão nói vuốt theo ý của Hậu :
- Tôi cũng đoán thế ! Chị Quyết đưa cho nó quả bóng rồi , nó cứ đứng
mãi không chịu về .
Hậu gật gù nói thêm :
- Đứng không thì nói làm gì ! Nó còn nhìn khắp nhà rồi hỏi nhà mình có
trẻ con không . Hàng xóm láng giềng gì mà tò mò thế ?
Kiệt nghe dứt câu chuyện hoảng hốt hỏi Mão :
- Thế đã giấu hết tài liệu đi chưa ?
Mão nhìn Kiệt lắc đầu , Kiệt đứng bật dậy , chạy vào buồng in , tức là
tấm cót quay tròn sát vách . Anh thấy máy in thạch , khay mực và từng xếp
truyền đơn vẫn còn nằm trơ vơ dưới cái gầm bàn gỗ mộc . Anh quay ra ,
nắm chặc bàn tay , nghiến răng bảo Mão :
- Thế này là bỏ mẹ cả lũ ! Sao lại có thể bất cẩn đến như thế ! Hễ đã
nghi ngờ thì phải giấu hết tài liệu đi chứ . Từ trưa đến giờ , bao nhiêu tang
vật cứ nằm tênh hênh ra đây . Ngộ nhỡ nó ập vào thì chạy làm sao cho kịp .
Đoãng quá !
Nghe Kiệt nói , cả ba khuôn mặt cùng giật mình kinh hãi . Mãi đến lúc
đó , Mão mới thấy mình sơ hở . Lập tức Thông chạy vào , xếp vội mọi thứ
bỏ vô chiếc rương gỗ sơn đen rồi cùng Kiệt khiêng ra sau nhà . Kiệt bực
mình không thèm nhìn Mão . Anh làm hiệu bảo Thông cùng anh vần cái lu