ray rứt vì chẳng biết bố mẹ sống chết ra sao từ ngày Hậu bỏ đi . Đôi khi vừa
làm bếp , Hậu vừa thầm nhủ :
- Thoát ly gia đình theo cách mạng , tưởng làm việc gì to tát , hóa ra
xuống Hà Nội chỉ để nấu ăn hoặc bế con cho người ta ! Làm cách mạng
kiểu này thì có đánh được thằng Tây nào đâu !
Đối với Hậu , ngay từ buổi ban đầu được Tân tuyên truyền , Hậu chỉ
nghĩ đến việc đi vận động phụ nữ chống Pháp , hoặc thậm chí cầm súng lao
ra chiến trường . Thế mà gần nữa năm bỏ cha bỏ mẹ ra đi , Hậu chỉ làm việc
nội trợ , nấu cơm cho các đồng chí và nơm nớp lo sợ mật thám đến bắt .
Hậu sốt ruột lắm vì thấy việc thóat ly của mình không mang lại lợi ích gì
cho đất nước . Hậu than với Mão điều này thì Mão bảo :
- Trước hôm chị đến , mật thám phát hiện một cơ sở của ta bên ngõ
Ngọc Ngà . Bốn đồng chí bị bắt , hiện đang bị giam ở Hỏa lò . Mật thám
vẫn đang tiếp tục điều tra . Vì vậy các anh lãnh đạo mới chỉ thị mình án
binh bất động !
Mão vì cảm tình với Hậu nên mới phun ra điều đó , chớ thật ra Mão
không có quyền tiết lộ . Để tránh việc bị bắt giây chuyền , mỗi cơ sở đều
hoạt động riêng lẻ , không biết nhau , cũng không tiết lộ tên đồng chí không
may bị bắt . Nhờ Mão nói , Hậu hiểu ra , từ đó mới thôi trách móc lãnh đạo
. Hậu sợ nhất là chưa làm được gì , đã bị bắt rồi chết trong tù , giống như
anh Tân của Hậu , chưa đụng được thằng tây nào , đã gục ngã vì sốt rét !
Một hôm , trẻ con bên kia bờ tường đối diện đá trái banh lọt vào nhà
Hậu . Hậu đang vặt rau sau nhà , Mão thì đang in truyền đơn trong buồng ,
tức là tấm cót quây sát vách nhà bếp . Như thông lệ , cửa nhà ngoài vẫn hé
mở để tránh sự ngờ vực của mật thám . Hậu vừa múc nước vào thau thì có
tiếng gọi trước hè :
- Có ai trong nhà không ?