Số tiền ít ỏi Hậu bọc theo,, tiêu thật dè xẻn cũng chỉ được hai tháng là
hết nhẵn. Hậu phải bán luôn sợi dây chuyền vàng mẹ cô mới mua cho năm
ngoái. Gạo thời ấy rất rẻ, loại xấu chỉ có hai hào một thúng hai mươi cân.
Nhưng dù rẻ đến đâu mà tiền cứ tiêu ra, không kiếm đồng nào thì rồi cũng
cạn sạch. Từ đó, bữa cơm bữa cháo rất khổ sở.
Nhưng chẳng riêng gì Hậu , dân cư cùng chung con hẻm với Hậu đều là
hạng cùng đinh chạy ăn từng bữa . Mà đã nghèo thì thường lại đông con .
Trong nhà chật chội , nóng bức , thành ra ai cũng kéo ra ngoài , tạo ra cái
sinh hoạt hỗn độn suốt ngày trên con hẻm . Tiếng khóc con nít hầu như chả
bao giờ dứt . Tiếng chồng quát vợ ngày nào cũng có . Cha mẹ đánh con ,
hàng xóm chửi nhau , cộng với tiếng rao hàng liên tục , làm cho Hậu lắm
khi bực mình vì chưa quen . Hai mươi năm ở Hải Ninh , cô sống êm đềm
trong một căn nhà rộng , cách biệt láng giềng bởi mảnh vườn và cái ao , có
bao giờ thấy thị thành náo nhiệt như thế này ! Huống chi trước khi lên đây ,
cô cứ tưởng Hà Nội chỉ tòan người giàu sang và văn minh , nhan nhản trai
thanh gái lịch . Nào ngờ họ còn sống vất vả hơn cả gia đình cô ở nông thôn
. Mảo hiểu tâm trạng của Hậu nên giải thích :
Anh Lê Tiến bảo tôi thuê chỗ này là vì người chung quanh vừa nghèo
vừa đông . Ít ai
để ý đến mình . Gặp ai mình cũng cần phải kết thân với họ . Nhất là hai
nhà hai bên . Bên tay phải nhà mình là vợ chồng ông Rao . Ông ấy làm
nghề “tóc rối đổi kẹo”
Hậu ngắt lời :
- Tôi có gặp rồi . Sáng nào ông ấy cũng gánh đôi quang gánh đi thật sớm
!
Mão gật đầu :