- Bố tôi bảo là thuở xa xưa bên Tàu, người ta có tục chia của cho người
chết để người chết có cái mà tiêu ở thế giới bên kia. Hễ nhà có người chết
thì chôn theo biết bao nhiêu vàng bạc châu báu. Vua chúa và phú hộ còn
chôn theo cả vợ bé hoặc nàng hầu nữa. Đến thời nhà Đường vua thấy làm
như thế, dần dần của cải sẽ cạn hết, vì chỉ một thời gian sau trên dương gian
sẽ chẵn còn châu báu nữa. Vua truyền cho nhân gian làm tiền giả mà đốt
cho đỡ phí phạm. Đốt xong thì tiền sẽ thự động “ hoá vàng “ bay xuống âm
phủ!
Nghe Hậu kể rành mạch về sự tích tiền âm phủ, Mão hết sức cảm phục.
Anh thầm nhủ trong bụng: Con ông giáo có khác! Hậu lại thêm:
- Giờ này, đa số dân mình vẫn tin là có thế giới bên kia. Cho nên không
phải người ta chỉ đốt tiền giả, mà còn đốt cả hình nhân nữa, vì cho rằng
những hình nhân đó sau khi đốt, sẽ biến thành người thật. Bố tôi bảo là, có
những bà vợ nặng máu ghen, khi chồng chết, chỉ đốt tiền chứ không chịu
đốt hình nhân phụ nữ, sợ đám hình nhân ấy sẽ sống dậy thành vợ lẽ của
chồng mình dưới âm phủ!
Mão càng nể kiến thức của Hậu. Gã buộc miệng nói:
- À thì ra là thế! Buồn cười nhỉ!
Từ đó, ngày ngày Thông và Kiệt đi làm, ở nhà chỉ còn Hậu quanh quẩn
bên Mão, phụ Mão những việc lặt vặt khi Mão cần đến. Mão thấy tháng
ngày đầm ấm hơn gấp bội vì có Mão bên cạnh, bù đắp thời gian vừa qua,
thui thủi một mình từ sáng tới chiều, lóng ngóng chờ Thông và Kiệt đi làm
về cùng ăn cơm tối, nói chuyện cho vui. Mão lại càng sung sướng hơn vì từ
khi có Hậu, Mão không phải phụ trách thổi cơm nữa. Mọi việc lớn nhỏ
trong nhà: xách nước, quét nhà, bổ củi v.v... Hậu đều chu toàn một cách gọn
ghẽ, như thói quen làm lụng khi còn ở Hải Ninh.