Từ đó, ngày qua ngày Hậu làm quen với nếp sống mới của những khuôn
mặt trước lạ sau quen. Hậu thấy yên lòng vì xem ra ai cũng hiền cả. Công
tác ở đây chưa có gì nhiều. Kiệt và Thông sáng nào cũng ra đi, tìm cách len
lỏi vào hàng ngũ công nhân - chẳng hạn lò gạch Cát Linh - để làm nhiệm vụ
vô-sản-hóa, tuyên truyền cho đường lối của tổ chức. Hậu thì ở nhà nấu cơm,
những bữa cơm hết sức đơn giản bởi tất cả đều phải tự túc, không có ngân
khoảng nào cấp dưỡng. Kiệt thuê xe kéo, bữa có bữa không. Thông thì đi
gánh than, nhưng cũng chẵn có việc thường xuyên. Hôm nào mai mắn kiếm
được một hai hào về đưa hết cho Hậu để góp vào tiền chợ và tiền giấp mực
để in tài liệu. Chỉ có Mão vì chữ nghĩa khá hơn hai người kia, lại có hoa tay
viết chữ đẹp, nên được bố trí ở nhà nấu thạch, in truyền đơn, dự trữ sẵn.
Việc in ấn tuy không nhiều, nhưng đôi khi phải chờ đêm xuống mới dám
làm, nên ban ngày ở nhà Hậu và Mão có nhiều thì giờ đọc taì liệu rồi bàn
luận về nội dung những cuốn sách Thành Bộ bí mật gởi xuống. Mão trước
đây đi lính cho Tây, giác ngộ cách mạng, bỏ hàng ngũ, được kết nạp, cho
học chữ quốc ngữ rồi thoát ly xuống Hà Nội trước Hậu sáu tháng. Mão là
người đầu tiên có mặt ở cơ sở này. Rồi kế đến là Kiệt và sau cùng là Thông.
Ngoài việc in truyền đơn, Mão cũng đãm nhận công tác giao liên mỗi khi
Lê Tiến cần phổ biến một chỉ thị mới của Thành Bộ. Bởi vậy, Mão luôn
luôn túc trực tại nhà, không phải ra ngoài kiếm việc.
Để che mắt thiên hạ, để phòng trường hợp có người lạ bất chợt vào nhà
hoặc những khi cần đem truyền đơn ra ngoài, Mão phải đảm luôn công việc
sản suất vàng mã, nghĩa là in ra những xấp tiền giả để người ta dem đốt ở
những đám tang hoặc ngày giỗ, ngày Tết hay lễ vu lan cúng các cô hồn.
Mão tung tin cho hàng xóm biết nghề chính của mình là in tiền âm phủ,
cung cấp cho cửa hiệu bán hương nhan và vàng mã ở chợ Đồng Xuân. Tiến
trình xản xuất vàng mã cũng đơn giãn như in truyền đơn: Chỉ việc phết mực
vào cái khung gỗ có khắc hình những đồng xu đồng trinh thời xưa, rồi in
lên tờ giấy bản. Làm lâu quen ty thì mực sẽ phết đều, tềin in ra không bị
lem luốc vì đậm quá hay nhợt nhạt vì mực ít quá. In rồi, đem từng tờ hong
cho khô trước khi xếp thành từng xắp trăm tờ. Phải đúng một trăm tờ mới