- Đây là anh Kiệt, anh Thông, và anh Mão.
Hậu cuối đầu chào ba người nhưng không biết nói gì, cô nhìn thoáng
từng người và nhận ra ngay họ cũng xuất thân lao động như Hậu, nên trông
ai cũng cục mịch, da ngăm đen, khác hẳn anh chàng thư sinh mặc áo dài
trắng. Anh dặn dò thêm vài câu rồi đứng dậy từ giã, thậm chí Hậu chưa biết
tên anh là gì. Mãi về sau, Hậu mới khám phá ra đó Lê Tiến, công tác trên
Thành Bộ Hà Nội. Lê Tiến xuất thân con nhà giàu, giác ngộ cách mạng, gia
nhập Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội ngay từ buổi mới thành lập và
bây giờ là Phó Bí thư Thành Bộ Hà Nội.
Đêm đầu tiên nằm ở cơ sở là cả một cực hình đối với Hậu. Nhà chỉ có
một chiếc giường, ba người đàn ông nằm chung. Họ nhường cái bàn cho
Hậu, nhưng chẳn có mùng màn chiếu gối. Cái bàn tuy là hình chữ nhật
nhưng chiều dài vẫn quá ngắn. Hậu cứ co quắp tênh bênh trên đó, ngượng
ngùng không tài nào ngũ được. Mùi nước mắm, cá khô, rồi mùi ẩm mốc
thấm lâu vào lớp gỗ mặt bàn, bốc lên trong đêm tối rất khó chịu. Lại thêm
từng làn mũi xông vào đốt, Hậu cứ liên tiếp vỗ khắp người rồi lâu lâu lại
ngồi dậy, xuống đất nằm để được dũi thẳng chân. Xuống đất thì mũi lại
càng nhiều hơn, Hậu lại mò mẫm leo lên. Không ngũ được Hậu trăn trở nhớ
nhà ra riết, chỉ mogn cho trời mau sáng. Khi ngoài đường có tiếng rao
“Bánh Tây” lần thứ nhất, Hậu thở phào ngồi bật lên, xuống bếp nấu nước
pha trà. Pha xong ấm trà, Hậu ra sân sau rửa mặt, thấy hai bàn tay đầy
những vết máu của cả chục con mũi đêm qua. Người đàn ông tên Kiệt chạy
đi đâu kiếm được chiếc chiếu nhỏ và chiếc mùng cá nhân mang về cho Hậu
làm Hậu mừng hơn bắt được của. Hậu cảm động bảo:
- Cám ơn anh! Anh đưa màn cho tôi, rồi các anh nằm không hay sao?
Kiệt vốn có tính khôi hài nên thản nhiên đáp:
- Da chúng tôi dù sao cũng dày hơn da chị! Muỗi cắn chẵn hề hấn gì
đâu!