- Cái Hậu nhà này mỗi lần có việc phải lên đê , chỉ sợ gió thổi bay
xuống sông ! Người gì mà cứ như là ốm đói !
Anh phu xe bắt đầu khom lưng kéo. Qua những dãi phố xầm uất, anh đi
chậm lại và giảng cho Hậu nghe những sinih hoạt của phố phường mà anh
chắc chắn là Hậu chưa hề quen biết. Cuối cùng anh đưa Hậu đến một con
hẻm nhỏ thuộc khu lao động có tên là ngõ Lò Rèn và dặn Hậu cứ tự nhiên
đi vào, sẽ có người đứng đón ở căn số 19. Anh dừng xe. Hậu làm bộ trả tiền
để nghe anh dặn:
- Cái nhà có cánh cửa gỗ sơn màu xanh đậm. Trước sân có giàn bí và hai
sợi dây phơi. Chị cứ vào đi. Tôi đứng chờ ở ngoài này. Nếu vạn nhất không
có ai ở trong nhà, hoặc cửa khóa ngoài thì chị quay đầu ra đây. Dặn hờ chị
thế thôi, chứ chắc chắn có người đang đợi chị, vì tôi đã hẹn rồi!
- Hậu gật đầu rồi xăm xăm bước đi, không dám nhìn hai bên con hẻm.
Cô dừng lại bên căn nhà nhỏ, thấp lè tè như cái bát úp mà người giao liên
đã dặn dò, thấy cánh cửa màu xanh mở hé và thấp thoáng vài người bên
trong. Cô ho một tiếng rồi mạnh dạn bước chân vào. Đó là căn nhà thuê
dùng làm chỗ hoạt động và là chỗ tạm trú cho cán bộ thoát ly khỏi thành
phố trước khi Thàn bộ Hà Nội bố trí đi những nơi khác. Mọi thứ trong nhà
đều cũ kĩ, xiêu vẹo. Bốn người đàn ông ngồi vây quanh một chiếc bàn
vuông, cùng đứng dậy chào Hậu với ánh mắt trìu mến. Một người mặt áo
dài trắng, dáng dấp thư sinh, bước vội lại đỡ giỏ và nón cho Hậu rồi nềm nở
lên tiếng:
- Chị Quyết phải không ạ mời chị vào trong này!
Giai đoạn này phụ nữ thoát ly cũng khá nhiều nhưng so với đàn ông thì
vẫn chưa đáng kể. Ở nhiều nơi phong trào các cô bỏ nhà, hoặc theo Quốc
Dân Đảng, hoặc theo Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội, lan rộng quá,
đền độ cha mẹ phải vội vã gã chồng để ngăn chặn. Phụ nữ đảm trách công