TUYỂN TẬP TRUYỆN MA VÀ TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC NGẠN - Trang 343

. Thi sĩ thời đó không ai làm thơ ca ngợi “gót son” hay “gót hồng” của
người mình yêu , bởi gót nào cũng nứt nẻ vì lao động và vì đi bộ .

Hậu bước ra lề đường , choáng ngộp bởi quang cảnh chung quanh . Xe

kéo , xe ngựa thì vẫn nườm nượp , nhưng lâu lâu lại có những chiếc xe đạp
cao lênh khênh , thô kệch chay qua chạy lại mà hiếm khi Hậu thấy ở làng
mình . Hậu đứng ngó quanh hai bên đường , lo sợ không gặp người giao
liên như Quảng đã dặn trước . Bổng cô giật thót người toan đánh rơi cái giỏ
cói vì tiếng còi quá lớn hét lên bên tai . Cô bước lui vào và định thần nhìn
lại : Một chiếc ô tô vừa chạy ngang . Dân Hà Nội thì đã quen mắt , nhưng
người nhà quê như Hậu , nom thấy xe hơi thì kinh hãi lắm , như nhìn thấy
quái vật lù lù chạy trên đường ! Chiếc xe đi khỏi , Hậu thở phào , đặt bàn
tay lên ngực rồi chậm chạp bước theo vỉa hè , vừa đi vừa nhìn dáo dác tứ
phía . Một chiếc xe kéo cũ kỹ chạy vượt lên phía trước Hậu và tấp vào lề
đường . Anh phu xe còn khá trẻ , quần ta sắn lên khỏi đâu gối , áo cánh nâu
bạc thếch gió sương , bỏ nón chào Hậu và nói nhỏ :

- Mời chị lên xe !

Hậu sợ hãi lắc đầu lia lịa :

- Không ! Cảm ơn ông ! Tôi đi bộ quen rồi !

Dứt lời Hậu bước nhanh hơn như chạy trốn . Người kéo xe cất tiếng gọi

:

- Chị Quyết ! Chị lên xe đi !

Anh ta gọi lần thứ hai , Hậu mới sực nhớ ra mình có cái bí danh mới là

Vũ thị Quyết mà chỉ có một vài đồng chí trong tổ chức biết được . Hậu
dừng lại , quay đầu ngơ ngác nhien lại anh ta . Anh phu xe nỡ nụ cười hiền
hòa và bảo :