- Chị lên xe , tôi kéo . Chị mới lên Hà Nội lần đầu , biết đàng nào mà mò
!
Hậu hoàn hồn mỉm cười và hỏi :
- Hóa ra anh là …
Người kia ngắt lời :
- Vâng ! Tôi đây . Anh Quảng không dặn chị hay sao ?
Anh phu xe đang nói dở câu thì có hai người đàn ông mặc âu phục từ
phía nhà ga đi ra , xăm xăm bước tới phía Hậu , nét mặt rất khả nghi . Sợ là
mật thám theo dõi , anh phu xe vội lớn tiếng bảo Hậu :
- Xin bà hai hào ! Từ đây lại đằng ấy xa lắm , lại toàn đường dốc . Bà
cho hai hào tôi mới kéo !
Hậu ngần ngại đứng yên . Cô chưa bao giờ ngồi xe kéo . Đàn bà nhà quê
suốt đời chỉ đi bộ . Xe kéo là thứ phương tiện dành cho các thầy thông ,
thầy phán , hoặc những phú thương thị thành chứ một người nhà quê chân
đất như Hậu leo lên xe coi nó chướng mắt lắm . Chờ hai người đàn ông lạ
mặt đi xa , anh phu mới giục :
- Chị lên đi . Đừng đứng giằng co ở đây , người ta để ý !
Hậu miễng cưỡng leo lên , nhíu mày bảo:
- Ngại quá , bắt anh kéo !
- Người chị nhẹ như bông , ngại cái gì ! Tôi đã kéo những ông khách
béo trục béo tròn , nặng như tạ gạo ! Chị ăn thua gì !
Anh ta nói đúng , Hậu dáng người mảnh mai , bà Lương vẫn thường nói
đùa với bạn bè của Hậu :