- Không sao ! Dễ lắm . Tôi sẽ chỉ đường cho chị từ đây ra nhà ga . Chị
mua vé đi Hà Nội . Lên xe hỏa rồi là kể như xong . Đến sân ga sẽ có người
đón chị .
Hậu vừa nhai vừa lo lắng than :
- Có chắc không đấy anh ? Chỉ sợ không có người đón , tôi đi lớ ngớ ,
người ta sinh nghi !
Quảng gật đầu quả quyết :
- Tôi đã bố trí xong cả rồi !
Rồi Quảng giục Hậu :
- Ăn đi ! Chị ăn no đi đã ! Hay là bọc theo ăn trên xe hỏa cũng được !
Hậu gật đầu đồng ý . Cô muốn đi sớm vì sợ xuống tới Hà Nội thì tối mất
. Cô quay vào lấy cái giỏ cói của mình . Còn Quảng thì trút dĩa xôi vào
miếng lá chuối khô , gói lại để Hậu bỏ luôn vào giỏ , ăn dọc đường . Quảng
dặn dò tỉ mỉ đường đi nước bước , rồi ân cần chia tay , chúc Hậu công tác
tốt , hy vọng có ngày gặp lại .
Buổi chiều , Hậu đặt chân đến Hà Nội . Đây là lần đầu tiên trong đời , cô
có mặt ở thủ đô , nên nhìn chỗ nào cũng lạ mắt . Tay ôm khư khư cái giỏ
cói , Hậu hoang mang bước ra khỏi nhà ga . Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt
Hậu là mấy cô gái tân thời , có người mặc đầm , có người mặc áo dài nhưng
dám mặc quần trắng , đi bên cạnh những anh lính Tây . Đối với Hậu cũng
như đa số phụ nữ miền Bắc lúc ấy , mặc quần đã là cách mạng rồi , huống
chi lại dám mặc quần trắng ! Đại đa số vẫn là váy đen và đi chân đất , đủ cả
bốn mùa Xuân , Hạ , Thu , Đông . Chỉ buổi tối , trước khi lên giường , các
cô mới mang đôi guốc ra giàn nước hoặc xuống ao rữa chân để đi ngủ .
Sáng sớm tỉnh dậy , bước xuống giường là trở về chân không như thường lệ