TUYỂN TẬP TRUYỆN MA VÀ TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC NGẠN - Trang 352

- Còn bà vợ thì đi mua đồng nát , mang về đổ đầy sân sau , chờ người ta

đến lấy . Chị thấy đấy : Nồi , nêu , soong , chảo , chậu thao , mâm đồng ,
lúc nào cũng chất lên cả đống ! Hai vợ chồng ấy thì hiền lành cả !

Ngừng một chút Mão lại thêm :

- Còn bên tay trái nhà mình là bà Vỵ . Bà ấy thì không làm gì cả vì bận

con mọn !

Rồi Mão tiếp tục đề cập đến các cán bộ khác , nói cho Hậu biết ngành

nghề và gia cảnh của từng người . Mão kết luận :

- Nói chung , tất cả đều thuộc thành phần nhân dân lao động . Chả biết

mình có ở đây lâu không , nhưng còn ở ngày nào thì ngày nấy phải hòa
mình vào quần chúng . Anh Lê Tiến thường dặn chúng tôi như thế ! Họ đều
nghèo như mình . Có người còn nghèo hơn cả chị và tôi nữa !

Tuy nhiên nghèo không đáng ngại bằng nỗi lo bị mật thám phát giác .

Bốn người sống trong nỗi căng thẳng thường trực , lúc nào cũng lấm lét ,
nhìn ai cũng ngờ vực . Có hôm Hậu vừa xách giỏ ra chợ thì tình cờ thấy
một người quen cùng quê ở Hải Ninh cũng đang lang thang trước cửa hàng
vải . Hậu giật mình hoảng hốt , vội quay đi và lủi nhanh vào đám đông. Hậu
chưa hề báo cho gia đình biết là cô đang ở đây , vì điều đó sai nguyên tắc .
Nếu gặp người quen chắc chắn sẽ bị lộ . Bởi vậy lúc nào Hậu cũng phải mở
to đôi mắt nhìn quanh để đề phòng . Lên Hà Nội , trong thâm sâu chỉ mong
có dịp gặp lại Trần Khải , nhưng chả bao giờ nghe các đồng chí nhắc đến
mà Hậu cũng không dám hỏi .

Đối với hàng xóm hai bên trong cùng con hẻm , Hậu tỏ ra rất thân tình ,

sẳn sàng giúp họ những công việc lặt vặt như gánh nước hay bổ củi . Thậm
chí có hôm bế con cho họ cả buổi mà vẫn vui vẻ nói cười , thành ra ai cũng
quí mến Hậu . Những lúc ôm con nhà hàng xóm , Hậu thường thấy nhớ nhà