Mão hốt hoảng lấy cái bao tải phủ vội lên đống truyền đơn đang in dở .
Còn Hậu thì tái mặt đứng yên một chỗ , lúng túng không biết chạy đi đâu .
Ngòai cửa , giọng nói nhắc lại lần thứ hai . Hậu mới cố lấy lại bình tỉnh
bước ra . Mão núp trong góc nhà ngó ra . Một người đàn ông trc5 tuổi ngoài
30 , lễ phép cúi đầu chào Hậu rồi chỉ vào góc nhà và nói :
- Cô cảm phiền , cho tôi xin quả bóng . Cháu nó chơi , chẳng may bay
sang đây !
Hậu thở phào cúi xuống lượm trái banh đưa lại . Người đàn ông nói cám
ơn nhưng không đi ngay . Ông ta nấn ná đứng gợi chuyện làm quen :
- Chắc cô ở đâu mới đến đây ? Bác Cử , chủ căn nhà cô đang thuê này ,
dạo trước hay sang chơi với bố tôi . Bây giờ ông ấy giàu rồi , ít khi thấy mặt
!
Vừa nói , anh ta vừa đảo mắt nhìn quanh khắp căn nhà nhỏ làm Hậu lo
sợ ú ớ đáp :
- Vâng … chào ông … Tôi ở đây … cũng lâu rối . Nhưng mà tôi ít đi
đâu , thành thử chả gặp ai !
Người đàn ông chưa chịu buông tha . Anh ta tiếp :
- Gia đình có trẻ con không cô ? Nếu có thì bảo chúng nó sang chơi với
trẻ con nhà tôi ! Sân bên nhà tôi rộng rãi lắm !
- Cám ơn ông . Nhà tôi toàn người lớn thôi ạ !
Anh ta bổng nhìn Hậu đăm đăm như dò xét rồi mới gật đầu giã từ , cầm
quả bóng đi về . Hậu hoang mang quay vào . Mão cũng đang tái mặt theo
dõi và dự định nếu mật thám ập vào thì anh sẽ nhảy bờ tường phía sau , lao
qua nhà hàng xóm tẩu thóat .