− Ừ , con đi với ba xem cô Vân nói thật hay là chỉ tưởng tượng ?
Vợ Hiếu bực mình bỏ dỡ bửa cơm , đứng dậy bước vào buồng tắm , rồi
lên lầu. Con bé Mỹ Linh đưa mắt nhìn theo mẹ một lúc rồi quay lại Hiếu ,
nó tò mò hỏi :
− À.... Bộ ma cũng lái được xe hả ba ?
Hiếu gật đầu giải thích :
− Ma là hồn người chết con ạ. Tuy xác chết , nhưng hồn không chết. Có
nhiều điều người sống làm không được , nhưng hồn ma nó làm được.
Huống chi là lái xe thì quá dễ.
Cơm nước xong, hai cô cháu xuống dọn dẹp để Vân chuẩn bị đi làm.
Nàng hồi hộp lắm. Nhưng có hai cha con Hiếu đi theo , nàng cũng đỡ sợ.
Nàng tự đặt ra trong đầu hai trường hợp sẽ xảy ra : Nếu lát nữa ông Thọ lái
xe thật thì nàng có leo lên xe hay không ? Mà nếu tài xế không phải là ông
Thọ , hai cha con trở về không , thì cả nhà sẽ khổ với sự đay nghiến của vợ
Hiếu. Lúc đó nàng sẽ ăn nói làm sao với bà chị dâu khó tính ?
Trong lúc Vân rửa chén , thì Hiếu lên lầu nói chuyện với vợ , vợ Hiếu
bây giờ đâm ra bực chồng hơn cả bực Vân , bởi lẽ Hiếu tỏ ra tin chuyện ma
vô lý của em gái , Hiếu biết thế , nên phải tìm cách vuốt , anh giả vờ nói
theo ý của vợ :
− Em à , anh thấy là cả em cũng nên đi với anh ra trạm xe bus , biết đâu
con Vân nó lấy cớ là sợ ma , nó ở nhà không chịu đi làm đúng như em nói ?
Mình ra tận nơi chứng kiến , nó sẽ hết đường chối cãi em thấy không ?
Chính vì vậy anh mới quyết định ra trạm xe với nó chỉ một lần thôi , từ mai
nó không bịa đặt chuyện được nữa. Em đi với anh đi, em đi với anh để xem
nó ăn nói ra làm sao ?
Vợ Hiếu thấy chồng có lý , chị ngẫm nghĩ một chút rồi nói :