− Đi thì đi , thời buổi này mà nói chuyện gặp ma , nghe chán thật.
Hiếu vuốt theo :
− Chả hiểu con bé nó bị khủng hoảng cái gì mà sinh ra lẩn thẩn như vậy
?
Anh quay bước xuống nhà , mà lòng nặng trĩu. Nổi lo âu dùm cho em
gái , anh mong mỏi là mọi chuyện êm xui. Vân từ nay đi làm đều đặn để vợ
anh cảm thấy thoải mái hơn.
Đúng 8 giờ rưỡi , bốn người nai nịch quần áo muà đông , bước ra khỏi
nhà để lên đường đi gặp...ma. Vợ Hiếu mặc jacket dày lặng lẽ theo chồng ,
không nói lời nào. Vợ Hiếu khóa cửa , rồi cả nhà cắm đầu cùng rảo bước.
Hiếu định lái xe, nhưng vợ Hiếu và con bé Mỹ Linh đều đòi đi bộ vì quảng
đường không xa lắm. Vợ Hiếu lúc này hơi lên cân , nên thấy có dịp đi bộ để
tập thể dục , đòi đi ngay. Trời rét căm căm , mà gióo lại rít từng cơn qua
cánh đồng trống , như hắt hơi lạnh vào bốn người. Hiếu và vợ đi trước rầm
rì nói chuyện. Hai cô cháu lặng lẽ đi sau.
Vân kiểm điểm lại bao nhiêu nổi kinh sợ xảy đến dồn dập trong ngày
hôm nay. Nàng thầm nguyện trong đầu :
− Ông Thọ ơi , lúc sống ông là người thân của tôi , ông sống khôn thác
thiên , xin đừng hiện về làm tôi sợ. Tôi hứa sẽ đặt bài vị ông trong chuà mà.
15 phút sau thì ra tới con lộ chính , trạm xe không có ai. Cả bốn người
đứng khuất hẳn vào trong nhà lồng kiếng chờ đợi . Vân hồi hộp lắm , để đỡ
sốt ruột , nàng hỏi Hiếu :
− Bộ..bộ anh không nhớ mặt ông Thọ hay sao ?
Hiếu lắc đầu nói :