Vợ Hiếu cười khẩy bảo con :
− Hứ , ông này mà cô mày bảo ma, thì mỗi ngày tao gặp đến cả trăm con
ma , ma đầy đường.
Hiếu nhún vai , bảo vợ :
− Nhưng mà mình có ra tận nơi thì con Vân nhà mình nó mới hết đường
chối cãi. Thôi , thế là yên chí , đi về ngủ.
Vân bước lên, tìm chỗ ngồi tuốt phía sau , nàng vừa vui mừng , vừa hồi
hộp. Mắt cứ dán chặt vào lưng ông tài xế , nàng tin vào lời thầm khẩn của
nàng với hồn ma ông Thọ đã khuất. ông không hiện về làm nàng kinh sợ
nữa. Hy vọng từ nay , Vân thoát nạn. Dầu sao , nàng cũng sẽ làm lễ cầu siêu
cho ông và đặt hình ôn gtrên chùa thường xuyên. Hành khách trên xe thưa
thớt chưa tới 10 người , Vân quan sát từng khuôn mặt đàn ông , nàng an
tâm thở phào nhẹ nhõm.
Dưới lề đường , chờ cho xe đóng cửa và lăn bánh , vợ chồng Hiếu mới
an tâm trở về , vợ Hiếu bắt đầu lên mặt trách chồng :
− Đã nói là nó làm bộ mà anh đâu có tin , anh bây giờ chỉ tin em gái anh
thôi , còn em nói cái gì anh chả tin .
Hiếu biết là Vân không tưởng tượng bởi bao nhiêu việc đã xảy ra trong
nhà anh từ tối hôm qua đến giờ , nhưng anh không muốn vợ biết , nên đành
phải xuống nước :
− Anh đã nói rồi , mình ra đây là để nhìn tận mắt cho nó hết cãi.
Vợ Hiếu vẫn chưa buông tha :
− Em có tiếc cái công ra đây đâu. Nhưng tức là nó nói cái gì anh cũng
nghe , chuyện vô lý đến thế , anh không mắng vào mặt nó , mà lại có vẻ