siêu lòng nghe theo nó.
Hiếu không nói nữa , lặng lẽ đi bên vợ con , vì anh biết có phân trần thì
vợ anh cũng không tin , bởi vốn đã có thành kiến với Vân . Con bé Mỹ Linh
góp ý :
− Um... Con chắc là cô Vân bị ám ảnh vì ở nhà coi tivi nhiều quá !
Vợ Hiếu bắt ngay nhận xét ấy để nhắc lại :
− Chứ còn gì nữa ! Tao đã nói rồi mà. Chỉ có mình ba mày tin là có ma
chứ chuyện vô lý như thế , đứa con nít nó cũng chả nghe nữa.
Về đến nhà vợ Hiếu bước lên mở cửa , mặt vẫn còn hầm hầm. Hiếu và
con gái đứng dưới sân. Con bé nó đòi Hiếu thứ bảy này chở ra Toronto dự
tiệc sinh nhật con bạn.
Hiếu gật đầu bảo :
− Ừ cũng được , đằng nào ba cũng đưa cô Vân lên chùa.
Vợ Hiếu đẩy rộng cánh cửa bước vào , thò tay bật đèn, và treo xâu chìa
khóa lên cái móc trên vách. Bỗng chị nhíu mày bực bội vì nghe trong phòng
tắm có tiếng nước chảy , và đèn còn để sáng. Phòng tắm dưới nhà thì chỉ có
mình Vân xài , như vậy trước khi đi , Vân đã quên tắt đèn và tắt nước. Chị
uất ức đi nhanh vào và nghiến răng nghĩ đến sự bất cẩn của Vân để tốn tiền
điện , tiền nước một cách phí phạm , nhiều lần chị đã nhắc mà bửa nay Vân
vẫn quên.
Đứng trước cửa buồng tắm , chị lại càng bực hơn vì Vân chỉ quên tắt vòi
nước nóng ở bồn rửa mặt , nước đã xả ra cả nữa tiếng đồng hồ nên hơi nước
bốc lên mờ mịt che kín khắp phòng , chị vói tay lấy cái khăn tắm khua đi
khua lại trước mắt mới thấy đường mà bước vào. Chị mò mẩm vặn chặt vòi
nước nóng , rồi đưa khăn lau sạch lớp hơi nước phủ dày đặc tấm gương soi