− Không ! Cứ như mày kể thì hồi trước muốn đi lính ít khi về nhà. Sau
75 thì ông ấy về nhà , tao vượt biên rồi còn đâu. Gặp thì chắc là cũng nhớ ,
nhưng bây giờ thì tao không có hình dung được mặt mũi ổng ra làm sao.
Vợ Hiếu ngồi trên ghế băng , không nói gì , mặc dù chị vẩn nhớ mặt ông
Thọ. Hiếu chưa nói xong dứt câu, thì Mỹ Linh đứng bên cạnh lên tiếng :
− Ơ...Xe tới kià ba !
Cả Hiếu và Vân cùng hồi hộp quay về hướng xe bus đang từ từ chạy
đến. Vợ Hiếu còn hồi hộp hơn bởi chị mong cái giây phút này để cười vào
mặt cô em chồng. Bốn người đứng thành một hàng, không ai nói một lời
nào. Dưới ánh đèn đường chiếu qua làn hơi sương ảo ảo. Chiếc xe màu xám
hiện ra như bóng dáng một con quái vật khổng lồ đang ám ảnh tâm trí của
Vân. Nàng nín thở đăm đăm nhìn và thầm nhắc lại câu nói lúc nãy :
− Ông Thọ ơi ! ông sống khôn thác thiên , xin đừng hiện về làm tôi sợ.
Hình như xe trống , không có khách. Tới gần trạm , xe giảm tốc độ, và
tấp vô lề và dừng hẳn lại. Vợ chồng Hiếu , Vân và Mỹ Linh , cả bốn người
cùng căng thẳng , trố mắt chờ đợi. Rồi cánh cửa xe bus mở toang , người tài
xế quay đầu nhìn ra bằng ánh mắt dửng dưng. Vân cứ đứng yên như pho
tượng tại chỗ , khiến Hiếu phải đẩy lưng nàng, giục nàng bước lên. ông tài
xế chỉ là một người đàn ông Canada bình thường , mặc đồng phục , tay cầm
sẳn tờ giấy jo- en -phơ để trao cho khách theo thói quen. Hiếu mừng lắm ,
anh thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân , nhưng phải làm bộ mắng
Vân để làm vợ vui lòng :
− Mày thấy chưa , chỉ trông gà hóa cuốc . Thôi , đi làm đi ! Sáng mai về
gặp lại .
Con bé Mỹ Linh hỏi nhỏ Hiếu :
− Ông này đó hả ba ? Cô Vân nói ông này là ma đó hả ba ?