mà cho người ta ăn toàn rau luộc !
Kiệt lại được dịp nói đùa :
- Khua dao động thớt thì chị Quyết làm được , vì chị ấy vốn có tính giận
cá chém thớt !
Hậu nguýt Kiệt :
- Anh này ! Tôi mà giận cá là tôi chém cá , chứ không chém thớt ! Anh
không tin , hôm nào tôi giận anh , anh chắc biết !
Lê Tiến nhìn Hậu ngạc nhiên , anh không ngờ một cô gái quê lên đây có
mấy tháng mà ăn nói bạo dạn như thế . Thời này nam nữ thọ thọ bất thân ,
phụ nữ bao giờ cũng dè dặt khép kín . Nhưng như thế cũng tốt thôi . Hoạt
động cách mạng bao nhiêu gian khổ và nguy hiểm chờ đón , vui được lúc
nào thì cứ vui . Lê Tiến đứng dậy chào mọi người . Hậu chạy nhanh ra cửa
,dáo dác nhìn hai bên đường rồi Lê Tiến mới ra sau . Anh gật đầu chào Hậu
lần nữa rồi đi mau ra con lộ chính .
Từ hôm ấy , Mão đối xử với Hậu khác hẳn . Chỉ thị của Lê Tiến là hai
người đóng vai vợ chồng giả , nhưng rõ ràng Mão muốn mượn gió bẻ măng
, coi Hậu như người vợ thật ở ngoài đời . Trước mặt hàng xóm Mão nói
năng với Hậu dịu dàng lắm :
- Mình đi chợ , nhớ mua hộ tôi bánh thuốc lào !
Hoặc âu yếm hơn :
- Mình ơi ! Vào tôi nhờ một tí !
Và Hậu dĩ nhiên cũng đáp lễ tương xứng với sự chân tình của Mão để
người ngoài khỏi thắc mắc . Chẳng hạn như Hậu ân cần nói :