- Nhà đã khỏi nhức đầu chưa ? Để em chạy sang bên hàng xóm , xin
mấy lá giầu không về đánh gió . Nhà chờ em một tí !
Nhưng màn kịch ấy Hậu diễn khéo lắm , đến nỗi Mão tưởng Hậu có cảm
tình đặc biệt với mình và vì thế gã mạnh dạn tiến xa hơn , hy vọng lộng giả
thành chân . Lúc đầu , Hậu không để ý bởi chỉ nghĩ rằng Mão chấp hành
lệnh của Thành Bộ . Nhưng rồi , ngay cả những lúc trong nhà chỉ có hai
người , Mão cũng không gọi Hậu là “chị Quyết” như trước nữa , mà cứ thản
nhiên gọi “mình ơi” một cách ngọt ngào như người chồng thật . Hậu biết ý
đồ lợi dụng của Mão nhưng đành nén tiếng thở dài và tự an ủi : Thôi thì cứ
để cho anh ấy quen miệng đi , càng tránh được sự nghi ngờ của đám đông .
Một hôm , nhà chỉ có hai người , Hậu đang vá áo trên giường , Mão tiến
lại , moi trong túi ra hai đồng , trao cho Hậu và bảo :
- Mình cầm lấy mà tiêu dần !
Hậu trố mắt ngơ ngác nhìn Mão . Đã hai hôm nay nhà không còn gì ăn .
Hậu phải sang vay bà hàng xóm đấu gạo về nấu cháo muối . Hậu ray rức
hối hận hôm ra đi , Duyên đã đưa cho cô một số tiền mà cô nhất định không
nhận . Giờ này bụng cồn cào như có đàn kiến bò mà không xoay đâu ra nổi
một hào . Vậy mà bất ngờ Mão chìa ra hai đồng bạc ! Hai đồng là một món
tiền khá lớn bởi một hào đong được mười cân gạo loại xấu . Cơ sở đã trãi
qua những ngày nhịn đói , uống nước lã cầm hơi và Hậu phải bán cả sợi dây
chuyền của mình . Thế mà Mão vẫn thủ riêng một số vốn , không đưa ra .
Hơn thế nữa , nếu Mão muốn đóng góp thì đáng lẽ nên đưa tiền cho Hậu
trước mặt mọi người , chứ sao lại chờ Thông và Kiệt vắng nhà , mới trao
riêng cho Hậu ? Như thế thì chắc chắn là vì tình riêng chứ không phải vì tổ
chức. Hậu cảm thấy bực bội , nhưng cố nhịn hỏi lại :
- Ở đâu ra thế này ?
Mão cười :