-Thì mình cứ cầm lấy đi . Thắc mắc làm gì ? Của tôi cũng là của mình
mà !
Rõ ràng là một lời tán tỉnh công khai ! Hậu ngừng tay kim , mặt đanh lại
. Lúc này , Hậu đã đổi hẳn tính nết , không còn e ấp rụt rè như thời mới
thoát ly . Cô ngẩng lên nghiêm trang bảo :
- Anh Mão ! Anh với tôi là vợ choồng giả chớ không phải vợ chồng thật
. Những lúc chỉ có hai người , yêu cầu anh đừng xưng hô như thế !
Mão không nao núng . Gã nhìn Hậu đăm đăm và nhận ra càng ngày Hậu
càng đẹp , khác hẳn buổi đầu mới từ quê ôm quần áo lên đây . Gã tiến lại
bên Hậu , ngồi xuống mép giường , đặt bàn tay lên vai Hậu và bảo :
- Cả xóm này ai cũng biết tôi và em là đôi vợ chồng , sống chung với
nhau . Đằng nào thì mình cũng mang tiếng rồi . Thế thì tại sao không biến
chuyện giả thành chuyện thật ! Tôi chắc chắn đoàn thể cũng sẽ tán thành !
Hậu hất tay Mão ra , đứng dậy quả quyết đáp :
- Đoàn thể tán thành nhưng tôi không tán thành ! Tôi thoát ly đi làm
cách mạng chứ không phải bỏ nhà đi lấy chồng !
Mão níu kéo :
- Lập gia đình rồi cũng vẫn làm cách mạng được chứ , cứ gì phải độc
thân !
Hậu hay gắt :
- Nhưng tôi chưa muốn lập gia đình !
Vừa lúc ấy , bà Vỵ bên hàng xóm bưng sang dĩa xôi lạc , đứng thập thò
ngoài cửa và vui vẻ bảo Hậu :