- Biếu cô tí chút cô ăn lấy thảo . Gọi là của ít mà lòng nhiều !
Mùi cơm nếp nóng bốc lên ngào ngạt làm Hậu càng cồn cào đói bụng .
Hậu biết bà muốn trả ơn Hậu suốt tuần vừa qua , ngày nào Hậu cũng gánh
cho bà cả chum nước đầy khi đứa con út của bà lên sởi . Bà ở sát vách với
Hậu , ra vào lúc nào cũng thấy nhau , dù không muốn thân cũng phải làm
thân . Tuổi bà năm nay chưa quá 40 , nhưng trông già lắm , từ khuôn mặt
đến dáng đi . Có lẽ một phần vì nghèo , một phần vì quanh năm u buồn bởi
chồng bà ở hẳn với vợ lẽ bên Ô Chợ Dừa , năm khi mười họa mới mò về
thăm bà một lần . Đã túng thiếu , giờ này lại sinh thêm đứa con mới hơn ba
tuổi , cứ ôm quặt quẹo quanh năm vì không có tiền mua thuốc . Cô con gái
đầu lòng lấy chồng ở ngoại ô , làm nghề thợ nhuộm , cũng ít thấy về chơi .
Chỉ có thằng thứ hai , mười baảy tuổi làm phụ thợ mộc cho người ta , tháng
tháng đem đồng lương ít ỏi về nuôi bà .
Lần đầu nghe bà kể về gia cảnh , Hậu thấy buồn ray rức và oán trách đàn
ông có tính đèo bồng . Bà Vỵ chưa biết Hậu có chồng là Mão , cứ tưởng
Hậu là em gái của một trong mấy người đàn ông trong nhà Hậu , nên bà thở
dài :
- Đàn ông trăm thằng như một cô ạ ! Hễ nó lấy được mình rồi là nó chán
ngay ! Ông giời sinh ra cái số tôi nó khổ . Chứ tôi bíêt thế này thì thà cứ ở
vậy như cô cho nó sướng cái thân !
Hậu đắn đo một chút rồi hỏi lại :
- Nhưng cháu hỏi cái này không phải , bà bỏ qua cho . Ông nhà bỏ bà đi
biền biệt , cả năm mới về một lần . Bà đã biết thế , sao lại để cho có con làm
gì cho nó khổ ?
Bà Vỵ chép miệng than :
- Thế mới dốt chứ cô ! Thằng Hựu nhà tôi nó cũng cứ oán tôi mãi . Giờ
này nó vẫn nói ! Nhưng lỡ rồi biết làm sao bây giờ ! Khổ thân thằng bé ,