TUYỂN TẬP TRUYỆN MA VÀ TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC NGẠN - Trang 367

- Bà cứ bày vẽ ! .... Vâng . Bà có lòng , cháu xin bà !

Bà Vỵ đứng yên tại cửa hân hoan nói :

- Thằng bé hôm nay đỡ nhiều rồi cô ạ ! Chắc chỉ độ vài hôm nữa là khỏi

hẳn . Tôi sẽ bế cháu sang chào cô !

Hậu nói :

- Vâng . Cháu có lời mừng cho bà . Hôm nọ , thấy nó sốt li bì , cháu lo

quá !

Mão lợi dụng tình thế tiến lại sau lưng Hậu và bảo bà :

- Chỗ hàng xóm láng giềng với nhau , bà cần gì cứ gọi một tiếng . Cháu

sẽ bảo nhà cháu sang giúp bà !Bà cần đi đâu , cứ mang thằng bé sang đây .
Nhà cháu quí trẻ con lắm !

Bà Vỵ nhìn Hậu rồi nhìn Mão một cách ngạc nhiên . Từ mấy tháng nay ,

Hậu qua lại với bà kể cũng thân lắm , nhưng bà vẫn không hề biết Hậu là vợ
của Mão . Mỗi khi nói chuyện Hậu chỉ dùng mấy chữ “gia đình cháu” ,
hoặc “bên nhà cháu” , khiến bà cứ tưởng bốn người ấy là anh em , mà Hậu
là em út . Bây giờ mới biết Hậu là vợ của Mão , bà bảo

- Sao cô chú không sinh một cháu bé cho vui cửa vui nhà ! Đợi đến bao

giờ ?

Mão cười đáp ngay :

-Cháu cũng cứ bảo thế mãi , nhưng mà nhà cháu chưa muốn có con !

Vừa nói Mão vừa âu yếm đặt bàn tay lên vai Hậu . Hậu hất ra và mắng :

- Phải gió cái anh này !