Hậu mắng thật , nhưng Hậu lại cho rằng đó chỉ là câu nói chữa ngượng
trước mặt người lạ . Bà Vỵ nhìn lại Hậu , không đoán được tuổi là bao
nhiêu , nhưng thấy Mão có vẻ già dặn , trên dưới 30 , thì cho rằng hai người
lấy nhau đã lâu mà không có con . Bà đăm ra hối hận lúc nảy đã nhanh nhẩu
đoảng hỏi Hậu “Sao không sanh một bé cho vui cửa vui nhà”. Nghĩ lại , bà
thấy ngượng , vội chào từ giả ra về . Bà nhè nhẹ bước vào nhà vì đứa con
đang nằm ngủ trên võng . Thằng bé hay bị giật mình , nên hễ nó ngủ thì bà
cứ phải rón rén không dám khua động . Bà ngồi xuống mép giường , vói tay
đưa võng cho con . Nghĩ tới Hậu , tự dưng bà thấy bực mình vì cả mấy
tháng nay tâm sự với Hậu chuyện chồng con , bà thường nói câu “cô còn
con gái , cô chưa biết đâu” , thế mà Hậu không hề cãi chính , không hề cho
bà biết là Hậu đã có chồng ! Nếu bíêt Hậu đã có chồng rồi thì bà đã không
lớn tiếng mạt sát đàn ông “trăm thằng như một , thấy gái là rút đầu vào !”
Hôm nay , bà mới biết Mão là chồng của Hậu , mà Mão thì rõ ràng không
có tính đèo bòng vợ lẽ vợ mọn như chồng bà ! Tại sao Hậu lại giấu bà ? Bà
sẽ phải hỏi cho ra nhẽ ! Mà cái ông Mão này mới lạ chứ ! Chồng gì mà đần
độn , suốt ngày ru rú ở trong nhà , chưa bao giờ thấy lớn tiếng mắng vợ lấy
một câu ! Đời bà , bà đã chứng kiến biết bao nhiêu gia đình trong xã hội :
Chưa có thằng chồng nào không đánh vợ mỗi năm ít nhất một lần ! Hèn lắm
thì cũng phải giả vờ say rượu rồi chửi vợ vài câu ! Vợ chồng không cãi
nhau thì đâi phải là vợ chồng ! Trên đời này có thể có một người đàn bà lấy
chồng rồi mà vẫn sướng như Hậu sao ? Bà khổ đau trăm chìêu mà Hậu thì
cứ nhởn nhơ như còn con gái ! Ông trời sao nở bất công như vậy ? Tự dưng
bà thấy mất hẳn cảm tình với Hậu !
Bà Vỵ về rồi , Mão tiến nhanh lại bàn , toan véo miếng xôi vì thèm cơm
nếp đã lâu . Nhưng Hậu bưng thẳng xúông bếp , lấy rổ úp lại và nói :
- Chờ các anh ấy về , ăn luôn thể !
Mão buồn rầu nén tiếng thở dài , trở lại với xấp tài liệu đang in dở . Đó
là một tờ truyền đơn của Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội