Ngày thấy dài lê thê , Hậu chỉ mong đến chiều để đón Thông và Kiệt về
ăn cơm chung cho vui . Hậu lúc này đã hết cả e thẹn , ít phải giử gìn ý tứ .
Sống chung với ba người đàn ông , cô rất thoải mái tự nhiên , nhất là với
Thông và Kiệt là hai người cư xử đúng mức trong tình đồng chí . Vì không
ưa Mão , phản ứng tự nhiên của cô là thân với hai ngừơi kia hơn để Mão
đừng hy vong gì nữa . Hậu muốn nhắn với Mão cái thông địêp rằng : Nếu
coi Hậu là đồng chí , là em gái , thì sẽ được Hậu đối xử bằng tỉnh cảm chân
thật và đậm đà . Còn nếu như cố tình muốn tán tỉnh Hậu , tức là muốn đẩy
Hậu vào cái thế phải tự đề phòng !
Ngồi nhà mãi tù chân quá , một buổi sáng chủ nhật Hậu rũ Kiệt đi dạo
phố Hà Nội . Kiệt ngay tình hăm hở nhận lời liền . Nhưng Mão lạnh lùng
lên tiếng nhắc Hậu :
- Đi thế nào được ! Cả nước đều biết chị là vợ tôi ! Không nhẽ bỏ chồng
ở nhà để đi với giai !
Vừa nói Mão vừa hầm hầm nhìn Kiệt bằng ánh mắt thù hận . Mão tức là
vì : Trong ba thằng đàn ông ở nhà này thì Kiệt là đứa thông minh và khôn
ngoan nhất , mặc dù Kiệt xuất thân chỉ là thợ nung gạch . Dĩ nhiên Kiệt lúc
nào cũng nhớ cái chỉ thị của Lê Tiến : Trước mặt quần chúng , Hậu là vợ
của Mão ! Thế thì tại sao Hậu vừa rủ đi phố , Kiệt lại nhận lời ngay ! Hoạt
động bí mật đâu có thể sơ hở như thế được ? Mão chợt thấy buốt nhói vì
trong đầu lóe lên mối ngờ vực :
- Hay là hai đứa chúng nó đã thông đồng với nhau từ lâu rồi mà mình
không biết !
Cùng với ý nghĩ ấy , Mão sực nhớ lại những lần Mão bắt gặp hai người
nói chuyện với nhau thân mật một cách khác thường và trong mỗi bửa cơm
, Kiệt vì có óc khôi hài , nói ra câu gì Hậu cũng bật cười tán thưởng . Nhiều
câu pha trò của Kiệt , Mão thấy vô duyên lắm mà chả hiểu tại sao vẫn làm