Hậu cười như nắc nẻ . Có hôm đang ăn cháo , nghe Kiệt kể chuyện vui ,
Hậu nhịn cười không được , phải buông bát đủa xuống và bảo :
- Anh làm tôi chết sặc mất , anh Kiệt ơi !
Với Mão , thì rõ ràng cái cười của Hậu có thể là do Hậu có cảm tình với
Kiệt , chứ chẳng phải vì Kiệt ăn nói có duyên !
Về phần Kiệt , nghe Mão nhắc nhở bằng giọng chua chát , anh ngạc
nhiên lắm . Hậu rủ anh đi chợ Đồng Xuân , phản ứng tự nhiên của anh là
nhận lời bởi thừơng ngày anh hay công tác ở khu vực đó . Anh cũng cảm
thông với Hậu là từ ngày xuống Hà Nội , cứ ru rú ở nhà , mang tiếng là ở
thủ đô mà chẳng nhìn thấy phố phường , nên anh muốn chiều ý Hậu , đưa
cô đi một vòng cho biết với người . Mão can anh là phải , bởi trước mặt
hàng xóm , Hậu đã lỡ nhận Mão là chồng . Nếu nay thấy Hậu đi với người
khác , hàng xóm sẽ thắc mắc và có thể gây rắc rối cho hoạt động của cơ sở
bởi thời ấy lễ giáo rất nghiêm ngặt . Kiệt chỉ không hình dung nổi tại sao
Mão lại cản anh và Hậu bằng cái giọng chua chát như thế ! Anh toan lên
tiếng thì Hậu cười nói :
- Ừ nhỉ ! Tôi quên ! Quên rằng mình ván đã đóng thuyền ! Thôi , đành
nằm nhà vậy !
Thông đang uống trà , ngẩng lên nhìn Hậu tội nghiệp , ngay tình bảo :
- Chị Quyết thích xem phố , sao không bảo anh Mão đưa đi ? Hôm nay
có việc gì đâu ? Tôi với anh Kiệt ở nhà trông nhà . Anh Mão đưa chị Quyết
đi là danh chánh ngôn thuận , không ai nói vào đâu được !
Trong ba người đàn ông thì Thông vốn hòa nhã và lịch sự hơn cả . Kiệt
thì hay nói đùa nhưng lại nóng tính hơn . Còn Mão thì lầm lì bí hiểm , ít hòa
đồng với hai ông kia . Mão vịn vào câu nói của Thông , đổi giận làm lành ,
vui vẻ lên tiếng :