Kiệt gật đầu đồng ý với Thông , bởi Thông vừa phát biểu một câu đúng
ý với Kiệt . Cuộc sống thiếu thốn và căng thẳng , có bóng dáng phụ nữ
trong nhà như một cô em gái , là một nìêm an ủi lớn cho hai người sau mỗi
ngày cúôc bộ đi lang thang đó đây . Thông bằng giọng trầm xuống và nói
nhỏ hơn , như sợ có người rình nghe :
- Ở với nhau được ngày nào quí ngày ấy ! Nay mai Thành Bộ điều đi
công tác mỗi người mỗi nơi , dễ gì gặp lại nhau !
Câu nói của Thông làm Hậu và Kiệt tắt hẳn niềm vui . Quả đúng như thế
. Ai cũng thấp thõm chẳng bịết tương lai như thế nào . Họ cố tình đùa giởn
chỉ nhằm mục đích để tạm quên nổi lo âu thường trực đè nặng trong đầu mà
thôi . Căn phòng nhỏ bổng chìm trong im lặng . Thông xoay xoay ly trà
nóng trong tay , Kiệt đăm chiêu nhìn ra phía cửa , mấy ngón tay gỏ nhịp
nhè nhẹ trên mặt bàn . Mão bỏ vào trong tấm cót , giang sơn riêng của Mão
mà ít khi Hậu bước chân vào.
Ngồi yên được một lúc , Hậu phá vỡ cái không khí trầm lắng bằng cách
quay sang bảo Kiệt :
- Anh Kiệt ! Kể chuyện đi chứ ! Anh Thông vừa bảo chủ nhật ngồi nhà
đông đủ cho vui . Không vui thì ở nhà làm gì ? Anh không kể chuyện thì tôi
đi đây . Đi mình , chả cần ai đưa cả !
Thông cũng đưa đẩy theo Hậu :
- Đúng rồi ! Có chuyện gì vui thì nói đi nào !
Quay sang Hậu , Thông nói :
- Chị Quyết biết không ? Tôi thì tôi cứ bảo với anh Kiệt là “Trong bụng
ông , cơm thì ít mà chuyện thì nhiều !” . Không biết moi ở đâu ra mà lắm
thế ? Lắm hôm hai đứa chúng tôi đi bộ rạc cả hai chân , vừa đói vừa khát