Ngày lĩnh lương , cửa trại lính luôn luôn có những cô gái giang hồ tụ tập để
moi tiền của lính . Anh chàng nhà quê này cũng được một cô gái thật đẹp
đến làm quen . Cô gái giang hồ bíêt anh chàng này không bíêt nói tiếng Tây
, nên cô mang sẳn một xấp giấy và một cái bút . Hễ cô muốn gì thì cứ việc
vẽ ra . Chẳng hạn thích ăn thịt bò thì vẽ con bò , thích ăn thịt gà thì vẽ con
gà là anh chàng hiểu ngay . Hôm ấy , cô gái kéo anh chàng lại một chỗ vắng
rồi vẽ cái giường , ý múôn rủ anh chàng này vào buồng ngủ để kiếm tiền .
Cô đưa tờ giấy cho anh ta xem và liếc mắt đưa tình nhìn anh ta chờ đợi .
Anh nhà quê này vừa thấy hình cái giừơng thì tái mắt quay đi chỗ khác và
lẩm bẩm nói “Mẹ nó ! Nó mới gặp mình lần đầu mà tại sao nó biết dạo
trước mình làm nghề thợ mộc !”.
Kiệt kể dứt , Hậu phá lên cười . Thông cũng cười vang nhà dù đã nghe
Kiệt kể mấy lần rồi . Riêng Mão đứng bên trong tấm cót thì phản ứng
ngược lại . Chẳng những gã không nhếch mép , mà mặt bổng đanh lại vì uất
hận . Vốn mang sẳn mặc cảm, Mão cho rằng Kiệt cố tình kể chuyện này để
làm nhục Mão , bởi ngày trước Mão có đi lính cho Tây , dù chỉ một thời
gian ngắn .
Bên ngoài , tiếng cười của Thông và Hậu như những mũi dao đâm vào
tim Mão . Mão không ngờ Hậu trơ trẽn đến như thế . Chuyện này là chuyện
của đàn ông . Thế mà Hậu cũng dám nghe rồi cười khanh khách , chẳng giữ
gìn gì cả ! Mão ứa gan , nhưng đành đứng yên nuốt giận chứ biết làm gì bây
giờ ! Mão nghe Hậu nói một cách bạo dạn :
- Anh Kiệt ạ ! Các bà các cô mắng anh cũng là phải ! Làm gì ở trên đời
này lại có những người đàn ông khờ như thế !
Thông cười đáp thay Kiệt :
- Có chứ sao không ? Giá như tôi là anh chàng lính nhà quê ấy , thì
chính tôi cũng chả hiểu cô gái vẽ cái giường để làm gì !