mà anh ấy cứ kể chuyện thản nhiên như không , làm tôi bật cười giữa
đường , ai cũng phải nhìn !
Kiệt gật đầu giải thích :
- Nhờ mấy năm tôi làm ở lò gạch . Nung gạch , khuân gạch , xếp gạch .
Công vịệc nặng nề lắm mà chủ lò gạch lại rất khó chịu , kiểm tra từng viên ,
mẻ một tí là không được ! Thành ra anh em chúng tôi thi nhau kể chuyện để
giết thì giờ và đỡ bực mình. Nhiều chuyện làm các bà các cô xấu hổ đỏ mặt
, cứ mắng tôi là “đồ phải gió” ! Mắng thế nhưng mà lại cứ bắt tôi phải kể !
Đàn bà lạ thật ! Chúa là hay giả vờ !
Hậu nói :
- Có gì đâu mà anh bảo là lạ ! Anh cũng phải cho chúng tôi giả vờ một tí
để làm duyên chứ ! .... Đâu ? Anh thử kể cho tôi một chuyện xem thế nào
mà các bà ấy mắng anh ?
Kiệt lắc đầu đáp :
- Tự dưng chị hỏi tôi thì tôi không nhớ ra ? Chốc nữa nhớ ra chuyện gì
thì tôi sẽ kể ngay !
Thông nhắc :
- Cái chuyện hôm qua anh kể cho tôi nghe . Vui ra phết ! Anh kể lại cho
chị Quyết nghe đi . Cái anh chàng đi lính cho Tây !
Kiệt sực nhớ ra , tự dưng cười một mình . Thời này thiên hạ hay chế ra
những mẩu chuyện châm biếm những người đi lính cho Pháp vì coi họ là
tay sai cho giặc , phản lại đất nước . Kiệt kể :
- Có anh chàng nhà quê kia , dốt đặc cán mai , đi lính cho Tây , nhưng
không biết một chữ tiếng Tây nào . Tây đưa về huấn luyện bên mẫu quốc .