Đứng bên trong tấm cót , Mão thấy buồn vời vợi . Thông đi rồi , chỉ còn
Kiệt và Mão , hai thằng đàn ông bên cạnh Hậu , mà rõ ràng Hậu lại dành
quá nhiều chăm sóc cho Kiệt . Nhịn không được , Mão bước ra và sẵng
giọng phê bình Hậu :
- Anh Kiệt muốn đi làm thì để cho anh ấy đi làm , sao chị lại giữ anh ấy
ở nhà ! Ăn chè thì ngày nào ăn chả được ! Đi làm là một chuyện , nhưng
chủ yếu là công tác vô sản hóa mà Thành Bộ giao cho anh ấy . Muốn vô sản
hóa thì phải tạo điều kiện tiếp xúc gần gũi với anh chị em công nhân và
nhân dân lao động để tuyên truyền giáo dục họ ! Đây là nhiệm vụ của cách
mạng chứ đâu phải chuyện đùa đâu mà chị cứ níu chân anh ấy ở nhà
Hậu tròn mắt ngơ ngác nhìn Mão . Không nhẽ Mão quên rằng Kiệt đang
là bí thư chi bộ , đâu cần Mão giảng bài chính trị ? Hay là Mão muốn biểu
hiện kiến thức cách mạng của mình vì biết Kiệt ít có cơ hội đọc sách bằng
Mão ? Kiệt thì không ngạc nhiên . Anh hiểu tâm sự của Mão , anh ôn tồn
bảo :
- Anh Mão nói đúng đấy chị Quyết ạ . Ăn chè thì lúc nào ăn chả được !
Chị cứ nấu sẳn đi , tối về tôi xin chị một bát !
Mão ngồi xuống ghế vênh mặt nhìn Hậu . Nhưng Kiệt nói luôn bằng
giọng chỉ thị :
- Hôm nay anh Mão chịu khó chạy đi mua cái tủ đứng cũ , mang về
đóng thêm một lớp đáy . Ngăn ngoài mình để quần áo , ngăn trong giấu
truyền đơn . Cái hố đào ở chân giường bé quá , không đủ chứa đâu . Mà cái
hố ngoài sân bất đắc dĩ mình mới phải dùng đến . Nay mai phải in nhiều
truyền đơn lắm , vì phải cung cấp cho cả thành phố !
Nói xong , Kiệt moi túi lấy ra một ít tiền trao cho Mão rồi đứng dậy :
- Anh cầm tạm . Tôi chỉ có thế này thôi . Trộn hồ ba hôm cho người ta .
Thiếu thì chị Quyết đưa thêm ! Thôi , tôi đi làm đây . Nắng lên to bây giờ !