- Tôi ở nhà chứ đi làm gì ?
Mão nhìn Hậu bực bội , nhưng Kiệt lên tiếng ngay :
- Chị Quyết nên ở nhà . Nói đúng ra thì lúc nào mình cũng cần có người
ở nhà . Nhỡ trên Thành có chỉ thị gì đột xuất !
Hậu nhìn Kiệt thầm cám ơn và nói :
- Đúng rồi ! Anh Lê Tiến cứ dặn mãi là đi đâu cũng phải để một người
trông nhà !
Mão hầm hầm đứng dậy ra sau bếp . Gã biết đây là cái cớ mà Hậu và
Kiệt nêu ra để Hậu khỏi phải ra phố chung với Mão . Mão ra sân , múc
nước xúc miệng rửa mặt . Lúc gã lên nhà thì Kiệt đã ra khỏi ngõ hẻm .
Gần trưa , Hậu đi chợ về , ngạc nhiên thấy Kiệt đã có mặt ở nhà . Cô vui
hẳn lên vì sự hiện diện của Kiệt vào giờ này là một điều hiếm hoi , hình như
chưa xảy ra bao giờ . Sáng đi tối về . Đó là thời khắc biểu thường nhật của
Kiệt từ ngày Hậu đến đây . Hôm nay Kiệt phá lệ về nhà bất ngờ làm Hậu
thấy không khí trong nhà đổi khác , nhất là Mão đi mua tủ chưa về , ở nhà
chỉ có hai người . Hậu buông cái làn mây chỉ có bó rau cải xuống chân ,
tròn mắt hỏi Kiệt :
- Ô hay ! Anh không đi làm ư ?
Kiệt ngồi trên giường tựa lưng vào vách , gượng cười đáp :
- Tôi ra đến ngã tư Phố , ngồi chờ một chốc tự dưng thấy xây xẩm mặt
mũi . Đành về vậy ! Sáng mai khỏe thì lại đi !
Hậu ân cần nói :
- Tôi đã bảo mà ! Sáng nay nom mặt aanh , tôi biết ngay là anh bị ốm !
Thôi ! Cứ nghỉ đi . Ra ngoài ấy ngồi hóng gió cũng thế thôi !