Kiệt cầm cái nón vải đứng dậy, lòng thấy nao nao buồn . Anh biết Mão
đang say đắm Hậu . Chuyện ấy cũng tự nhiên thôi , bởi Hậu là người dễ
mến . Cái khó xử của anh là chính anh cũng đang yêu Hậu . Chi bộ chỉ có
ba người mà anh là bí thư . Muốn phát triển chi bộ , muốn chi bộ làm tốt
mọi công tác thì anh phải giải quyết mọi chuyện riêng tư của chi bộ . Giả
như Hậu đáp lại tình yêu của Mão , thì anh sẽ sẳn sàng nhường ngay , vun
xới cho hai người thành vợ chồng . Ngày kết nạp , anh đã từng giơ tay
tuyên thệ là lúc nào cũng chỉ biết có đảng là trên hết . Cá nhân anh phải vì
đảng mà hy sinh mọi quyền lợi riêng tư . Nhưng rõ ràng là Hậu không có
cảm tình với Mão vì Hậu đã nghiêng hẳn về phía Kiệt . Đó là điều khó xử
nhất mà anh phải đương đầu từ mấy hôm nay với tư cách bí thư chi bộ .
Kiệt đang phân vân suy nghĩ thì Hậu nói :
- Hôm nay anh đi làm ở đâu ?
Kiệt cầm cái nón vải , nhắc lại :
- Thì ra ngã tư phố ngồi chờ người ta gọi . Đến trưa mà không có việc gì
thì tôi ra ga xe hỏa . Tuần trước tôi có làm quen được mấy người phu hỏa xa
!
Kiệt chụp cái mũ lên đầu và hỏi Mão :
- Đi luôn không , anh Mão ? Đi sớm cho đỡ nắng ! Nhớ tìm cái tủ sâu
sâu một tí , mình mới đóng hai lớp đáy được ! Nhưng mà tìm cái nào rẽ
nhất , cũ nhất , hẵng mua !
Mão gật đầu đáp :
- Vâng , tôi nhớ rồi . Anh cứ đi trước đi . Để tôi dọn dẹp trong kia đã .
Rồi tôi rủ chị Quyết đi luôn thể !
Hậu buột miệng nói :