Rồi cô nhìn Kiệt bảo :
- Để tôi chạy sang bà Vỵ , xin lá trầu không về đánh gió cho anh !
Kiệt cảm động cúi xuống không nói gì . Bệnh của anh không nặng đến
độ cần phải đánh gió . Anh chỉ bị cảm xoàng vì lẽ mấy hôm trước dầm mưa
cả nữa ngày . Thái độ chăm sóc của Hậu khiến anh thấy lòng mình chan hòa
hạnh phúc . Hai mươi lăm tuổi , anh chưa một lần biết đến tình yêu . Thuở
còn mang gạch cho ông bá hộ trong làng , các cô gái quê vây quanh khá
đông , tháng ngày lao động bên nhau , nhiều cô bị lôi cuốn mạnh mê bởi
những câu chuyện đầy chất hài hước của Kiệt rồi từ đó đem lòng thầm lặng
mến yêu anh . Nhưng Kiệt lại nhìn lên quá cao , mê con gái ông chủ , như
thằng bán than mơ cưới công chúa . Nhưng ai cấm Kiệt thầm yêu trộm nhớ
! Ngày ngày vào lò gạch , mồ hôi lúc nào cũng loang loáng chảy từ trán
xuống vai , bụi than lúc nào cũng phủ từ đầu đến chân , nhưng Kiệt không
biết mệt , không ngừng tay . Niềm vui sâu kín của anh là chờ khi mặt trời
đứng bóng , được nhìn con gái ông phú hộ cùng người nhà gánh cơm ra lò
gạch cho mấy chục người thợ ăn trưa . Vừa ăn , Kiệt vừa len lén nhìn trộm
cô chủ trên dốc cao vời vợi . Cô về rồi thì Kiệt lại chui vào lò gạch hùn hục
làm cho đến tối . Tính ra , mỗi ngày Kiệt được một niềm vui kéo dài nữa
tiếng .
Kiệt làm ở đó được bốn năm , lên chức cai , có quyền chỉ tay năm ngón
và ngồi hút thuốc lào nhiều hơn . Nhưng bản tánh Kiệt tham việc , ít khi
chịu ngừng tay . Một hôm có anh thợ mới đến khúm núm xin việc . Kiệt chỉ
đường rồi bảo anh ta vào thẳng nhà ông bá hộ mà ngỏ lời chứ Kiệt không
có quyền . Hôm sau , quả nhiên con gái ông bá hộ dẫn anh thợ mới ra lò
gạch và bảo Kiệt :
- Anh Kiệt ! Bố tôi bảo giao ông này cho anh ! Tùy công việc mà cắt đặt
! Miễn đừng để ông ấy ngồi chơi !
Kiệt hân hoan nhận lệnh , vui vẻ đáp :