nhắm mắt lại . Chưa bao giờ anh ngồi gần một người đàn bà đến thế .
Người anh nóng lên hừng hực , không biết vì chất nóng của lá trầu hay vì
hơi ấm của Hậu truyền qua . Hậu cũng thế . Hai mươi mốt tuổi , chưa bao
giờ bàn tay cô đụng vào ngừơi đàn ông . Giả như Kiệt không bị cảm , thì
chẳng biết đến bao giờ cô mới có cơ hội để bày tỏ sự săn sóc ân cần như thế
này . Hậu dịu dàng bảo :
- Chả mấy khi có dịp trao đổi riêng với anh . Không nói anh cũng biết ,
anh Mão dạo này đối với tôi không còn giống như hồi trước …….
Kiệt vẫn nhắm mắt , ngắt lời Hậu :
- Tôi biết ! Nói trắng ra là anh ấy phải lòng chị ! Nhưng ý chị thế nào ?
Hậu chép miệng :
- Anh lại còn phải hỏi tôi câu ấy ! Tôi có để ý gì đến anh ấy đâu . Chẳng
qua là vì nhiệm vụ cách mạng , anh Lê Tiến bảo tôi nhận anh ấy là chồng để
che mắt thế gian thì tôi phải chấp hành thôi ! Nhưng anh Mão thì lại khác .
Anh ấy muốn làm chồng tôi thật ! Tôi không bằng lòng thái độ của anh
Mão tí nào ! Anh bây giờ là bí thư chi bộ , nhờ anh nói lại với anh ấy hộ tôi
vì tôi nói không tiện !
Kiệt ngẫm nghĩ một chút rồi đáp :
- Tôi nói lại càng không tiện ! Anh Mão sẽ cho rằng tôi ngăn cản anh ấy
chỉ vì tôi … có tình ý với chị !
Sau lời thố lộ minh bạch đó , cả hai cùng yên lặng vì cùng nhìn thấu tâm
tư của nhau . Hậu nao nao xúc động , bàn tay đang đặt trên vai Kiệt , bấu
xuống mạnh hơn . Kiệt cũng thế , trút được bầu tâm sự và biết Hậu cũng
đang nặng tình với mình , anh thấy lòng lâng lâng bay bổng một cách sảng
khoái . Tương lai chẳng biết ra sao , nhưng hiện tại được sống bên Hậu là
một hạnh phúc lớn . Anh đưa bàn tay nắm lấy bàn tay Hậu . Hậu để mặc