cho trái tim rung động rộn rã . Cô thấy Kiệt nói đúng . Cách duy nhất có thể
giải quyết được tìn trạng này là đề nghị Thành Bộ , hoặc bố trí Mão đi công
tác nơi khác , hoặc chính Hậu và Kiệt phải chia tay Mão . Kiệt như đọc
được ý nghĩ của Hậu , nhẹ nhàng khuyên :
- Chịu khó nhịn một thời gian nữa . Chắc chả lâu đâu ! Nay mai mỗi
người sẽ mỗi nơi !
Từ bên hàng xóm , bà Vỵ vừa moi trong cái giỏ cói đựng kim chỉ , một
gói thuốc bột mua ở nhà thuốc Đông Sơn , trị bệnh cảm sốt . Bà hân hoan
cầm sang cho Hậu . Cửa nhà Hậu không bao giờ đóng kín vì muốn chứng tỏ
bên trong không có làm gì mờ ám . Bức mành làm bằng nan tre luôn luôn
buông trùng xuống gần sát đất . Bà Vỵ vừa vén vừa gọi :
- Cô Mão ơi ! Có thuốc cảm cho chú ấy đây này ….
Bà bổng đứng khựng lại , buông bức mành xuống và vội vã quay ra .
Hậu định chạy theo nhưng lại thôi . Cô hoàn toàn ngay tình , không nhớ ra
là mình có chồng là Mão ! Việc cô chữa bệnh cho một đồng chí là chuyện
tự nhiên , chả có gì sai trái .
Bà Vỵ về nhà vẩn vơ suy nghĩ . Cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt bà
làm bà thấy có cái gì không ổn . Rõ ràng Hậu đã cho bà biết Hậu là vợ Mão
, và chính bà cũng tưởng Mão bị cảm , nên Hậu mới sang xin trầu khhông
về đánh gió ! Còn bà vì có cảm tình với Mão mới cầm thuốc bột chạy sang !
Sao Hậu lại dám ngang nhiên đánh gió cho Kiệt ? Chỉ trừ trường hợp Kiệt
là người bà con của Hậu – chẳng hạn như anh ruột – thì Hậu mới được phép
làm như thế . Nhưng Hậu đã nhiều lần xác định với bà là Thông và Kiệt chỉ
là hai người ở trọ ăn cơm tháng , chứ có liên hệ hhọ hàng gì đâu ! Thời này
, lễ giáo nghiêm nhặt lắm , đàn bà ngoại tình là chuyện quá hiếm hoi . Ở
nhiều vùng thôn quê thiên hạ vẫn còn giữ nguyên cái hình phạt đóng bè
chuối thả trôi sông những người đàn bà có chồng rồi mà còn sa ngã. Xưa
kia , một người phụ nữ dù có ốm nặng đến đâu , ông thầy thuốc cũng phải