ngồi bên ngoài bức màn mà hỏi bệnh chứ không được cầm tay bắt mạch ,
bởi người đàn bà cho người khác cầm tay là coi như thất tiết rồi ! Sự thân
mật quá đáng của Hậu và “người ăn cơm tháng” làm bà thắc mắc và bỗng
thấy thương cho Mão . Bà vào nhà , bỏ gói thuốc bột vào lại chỗ cũ rồi thơ
thẩn bước ra ngoài . Đứa con út đang ngủ say trên võng , bà thả bộ ra đầu
ngõ . Bà đứng trầm ngâm một lúc , toan quay vào thì thấy Mão từ bên kia
đường băng sang , mồ hôi ướt đầm đìa trên mặt và vai áo . Trong ba người
đàn ông ở kế nhà bà thì bà thân với Mão nhất , lý do giản dị vì Mão ở nhà
thường xuyên , ngày nào vào ra cũng trông thấy nhau . Còn Thông và Kiệt
thì chỉ chiều tối mới về , bà ít khi có dịp gặp mặt để nói chuyện . Sáng nay ,
Mão đi hỏi mua tủ theo chỉ thị của Kịêt , nhưng chưa tìm được cái nào vừa
ý , nghĩa là vừa rẻ vừa có chiều sâu để đóng hai lớp đáy . Mão định về bàn
với Kiệt là mua gỗ tự đóng lấy có khi tiết kịêm được chút ít mà đúng ý
mình hơn .
Thấy Mão xăm xăm bước vào con hẽm , bà Vỵ ngăn lại hồi hộp hỏi :
- Chú Mão đi đâu về vậy ?
Mão đứng lại , đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán . Với tất cả hàng xóm ,
Mão luôn luôn tỏ ra thân mật theo đúng lời dặn của Lê Tiến , mặc dù có
những người Mão không ưa . Mão cười đáp lại :
- Tôi ra chợ , định mua thêm ít giấy bản để in tiền âm phủ . Nhưng hôm
nay giấy hiếm , giá cao quá , đành để hôm khác vậy ! Bà đi đâu đấy ?
- Có đi đâu đâu ! Cháu nó ngủ , tôi ra đứng hóng gió mát một tí . Trong
nhà nóng quá !
- Vâng ! Trời bức thế này thì không khéo mưa mất ! Cả tuần nay không
mưa !
Mão toan bước đi thì bà chặn lại :