- Không ! Có việc gì đâu ! Tôi cứ tưởng chú Kiệt là họ hàng bên vợ của
chú …..Là vì lúc nãy cô ấy chạy sang bên tôi xin lá trầu không về đánh gió .
Tôi lại cứ nghĩ là đánh gió cho chú . Tôi sang hỏi thăm xem chú ốm đau
như thế nào thì hóa ra không phải là chú . Cô ấy đánh gió cho ông Kiệt .
Hai ngừơi ngồi trên giường với nhau !
Mão trợn mắt ngắt lời :
- Bà bảo sao ? Kiệt nó đang ở nhà ư ? Nó đi làm từ sáng rồi cơ mà !
Bà Vỵ gật đầu quả quyết :
- Đang ở trong nhà với vợ chú chứ có đi làm đâu ! Tôi vừa ở bên nhà
chú ra mà ! Chú về nhanh đi mà xem !
Mão thấy buốt nhói trong tim . Hóa ra thằng khốn nạn này đã giục Mão
đi mua tủ chỉ cốt để quay về gặp riêng Hậu ! Cơn giận bừng bừng bốc lên ,
Mão đi nhanh vào ngõ hẽm . Bà Vỵ lẽo đẽo chạy theo , đứng thập thò trước
cửa nhà mình xem phản ứng của Mão như thế nào . Bà không hề ghét Kiệt ,
cũng chả oán thù gì Hậu . Nhưng cử chỉ săn sóc của Hậu , nhất là sự gần gũi
chung đụng của Hậu đối với một người đàn ông không phải là chồng , bà
thấy vượt ra ngoài phạm vi đạo đức , làm bà tội nghiệp cho Mão nên bà
phải nói ra cho Mão biết .
Trong nhà , Hậu vẫn đang đánh gió cho Kiệt . Hai cánh lá trầu không đã
nhầu nát , những mảnh vụn li ti rơi đầy trên vai áo Kịêt . Mão vén mành
xông vào , thấy quả đúng như lời bà Vỵ nói . Gã xông tới , nắm cánh tay
Hậu lôi mạnh . Hậu giật mình suýt té xuống đất , quay lại ngơ ngác nhìn
Mão . Kiệt cũng mở mắt , nhưng chưa kịp nói gì thì Mão đẩy mạnh lưng
Hậu , làm Hậu ngã chúi vào tường . Mão chỉ mặt Hậu quát lên :
- Con đĩ ! Tao mới ra khỏi nhà một tí , mày đã dám giở trò vụng trộm !
Vợ đâu có thứ vợ lăng lòan như mày ! Ông thì dần cho nhừ xương bây giờ !