Trước thái độ bất ngờ của Mão , cả Kiệt và Hậu đều ú ớ không biết phản
ứng như thế nào , chỉ đưa mắt nhìn nhau . Vài giây sau , Hậu mới nghiến
răng uất hận mắng lại :
- Cái anh này hay nhỉ ! Láo vừa chứ !
Mão nắm cánh tay Hậu lôi ra cửa , xô mạnh vào tường và tiếp tục mắng
lớn cố ý cho mọi người lối xóm cùng nghe :
- Mày còn nỏ mồm phải không ? Bận này ông tha ! Bận sau mà ông còn
bắt gặp thì xéo ngay !
Bà Vỵ từ nãy đến giờ vẫn đứng ở cửa , hồi hộp theo dõi . Bà hài lòng vì
ít ra Mão cũng biết nghe lời mình , xỉ vả Hậu . Bà tiến lại ôn tồn can :
- Thôi ! Cô ấy trót dại . Từ nay chả dám thế nữa đâu !
Hậu trừng mắt nạt lại bà Vỵ :
- Bà bảo chả dám là chả dám cái gì ? Tôi làm gì mà bảo tôi trót dại ! Chỉ
nói láo nói lếu !
Hàng xóm từ từ bu lại , nhà cửa thì sát vách nhau , nên bất cứ chuyện gì
xẩy ra ở một nhà , chỉ trong khoảnh khắc cả xóm đều biết hết . Bà Vỵ lờ
Hậu đi , quay sang đề nghị với Mão :
- Cẩn tắc vô áy náy ! Từ nay đừng có nấu cơm tháng cho người ta ăn
nữa ! Tháng kiếm được vài hào bạc mà có ngày mất vợ ! Đuổi quách đi cho
xong ! Rõ thật nuôi ong tay áo !
Kiệt từ trong nhà bước ra , cố nhịn , bảo Mão :
- Anh Mão ! Có chuyện gì không nên không phải thì đóng cửa bảo nhau
. Sao lại kéo ra đường làm ầm ĩ đến thế này ?