Mão vênh mặt đáp lại :
- Tao không nói chuyện với mày ! Tao dạy vợ tao , không khiến mày xen
vào !
Vài người đàn bà chưa hiểu chuyện , xúm lại hỏi thăm bà Vỵ . Thấy
người ta bu đông , bà Vỵ lớn tiếng giải thích :
- Cô chú ấy cho người ta ở trọ ăn cơm tháng . Không ngờ lửa gần rơm ,
cô ấy phải lòng cái người ở trọ ….
Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào Hậu rồi lại quay sang Kiệt . Kiệt ngượng
quá , lại thấy mình thừa thãi nên rút lui vào lại bên trong . Hậu cũng tái mặt
vì xấu hổ . Cô xông tới nắm lấy tay bà Vỵ , giật mạnh và quát lên :
- Bà chỉ ăn nói lăng nhăng ! Tôi phải lòng người ta bao giờ mà bà dám
bảo thế ? Đèn nhà ai , nhà nấy rạng ! Sao bà cứ đổ dầu vào lửa là thế nào !
Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau , sao bà lại nở vu oan giá họa
cho tôi là làm sao ?
Bà Vỵ bổng đổi hẳn thái độ , đánh mất hết sự thân tình mấy tháng nay
với Hậu . Bà nạt lại :
- Cô dám bảo tôi vẽ chuyện để vu oan cho cô ư ? Chính mắt tôi nom
thấy cô đánh gió cho ông Kiệt . Hai người ngồi sát cạnh nhau trên giường ,
thiếu điều ông ấy úp mặt vào … vú cô ! Cô còn cãi ư ! Tôi nom thấy cô
ngồi với người ta , tôi gọi chồng cô về bắt quả tang , cô còn chối nữa hay
thôi ! Chú Mão , chú ấy hiền lành , chứ gặp ngừơi khác thì cô ốm đòn rồi !
Người kéo đến mỗi lúc một đông hơn . Mỗi người bình phẩm một câu ,
ai cũng chĩa mũi dùi lên án Hậu . Bao nhiêu uất hận trong ngừơi Hậu giờ
này không còn nhắm vào Mão nữa mà chuyển hướng sang bà Vỵ . Con
người lá mặt lá trái , đổi thay như chong chóng . Thật uổng công mấy tháng
nay Hậu gánh nước , bế con và làm biết bao nhiêu công việc vặt giúp bà .