- Chú Mão ơi ! Tôi hỏi cái này không phải , chú bỏ qua cho ! Nhưng mà
chú Kiệt là gì của chú ?
Mão ngay tình lắc đầu :
- Không ! Có gì đâu . Anh ấy ở trọ ăn cơm tháng !
Mão không trả lời khác được vì đã nhiều lần nói với mọi người nưh thế .
Bà Vỵ lại tiếp :
- Thế mà tôi cứ tưởng chú Kiệt là anh vợ chú !
Mão lắc đầu cười phân trần :
- Không ! Có họ hàng gì đâu ! Dạo trước , ba đứa chúng tôi làm chung
một chỗ . Bà còn nhớ anh Thông chứ ? Vâng , tôi với anh Kiệt và Thông
cùng làm một chỗ rồi quen thân nhau . Thành thử từ lúc vợ tôi từ dưới quê
lên thì nấu cơm tháng cho Kiệt và Thông ăn luôn . Bây giờ Thông nó đi làm
chỗ khác rồi thì chỉ còn mình Kiệt ở lại với vợ chồng tôi ! Chắc chả lâu đâu
. Nó cũng đang nhờ người xin việc dưới Hải Phòng !
Mão đắc ý với lời giải thích của mình vì gã biết Kiệt cũng sắp ra đi như
Lê Tiến đã nói . Nhưng bà Vỵ nhìn gã tội nghiệp và hững hờ nói :
- Thế à ! Thế mà tôi cứ tưởng …..
Thấy thái độ khác lạ của bà Mão nhíu mày lo lắng . Mão tự hỏi : Hay là
bà đã bị mật thám mua chuộc để dò la tin tức về Mão và các đồng chí ?
Mão nhìn bà , lên tiếng :
- Bà cứ tưởng làm sao ? Hôm nay sao bà hỏi kỹ thế ? Có việc gì thế hở
bà ?
Bà Vỵ vội xua tay đáp :