nhiêu cặp mắt tò mò của hàng xóm chung quanh đang chăm chú theo dõi ,
Mão đành đứng yên , làm mặt thản nhiên như không hề có chuyện sóng dậy
trong lòng .
Thật ra thì chẳng phải Kiệt hay Hậu cố ý đóng cửa để tâm sự . Từ sau
lúc đánh ghen , trẻ con cứ thập thò đi tới đi lui , thậm chí đứng ngay cửa
nhìn thẳng vào , khiến Hậu bất đắc dĩ phải đóng hẳn lại , trái với thông lệ là
lúc nào cũng chỉ khép hờ . Đã toan gõ cửa , Mão lại đổi ý , quay đầu trở ra
con lộ chính . Người lớn , trẻ con , đứng ngồi rải rác trên con hẻm , đều
chăm chú theo dõi từng động tác của Mão bằng ánh mắt thương hại . Mão
không thèm bận tâm , cứ cấm đầu bước đi . Bà Vỵ thấy Mão vừa vào lại ra
ngay , ngạc nhiên hỏi :
- Chú đi đâu đấy ?
Mão sẵng giọng hờn dỗi :
- Đi đâu kệ tôi ! Việc gì đến bà ?
Bà Vỵ ngượng ngùng đứng yên , nhìn theo cái dáng thất thểu của Mão
băng qua đường , Mão rẽ tay phải , đi khoảng mười thước thì dừng lại ở cái
quán giải khát , chuyên bán nước chè tươi và bánh gai . Bà hàng đon đả
chào Mão bởi thỉnh thoảng Mão vẫn lén ra đây ăn bánh . Mão không thể
mua về được vì nhà có đến bốn người , tốn phí lắm . Thèm ăn thì Mão chờ
Hậu đi chợ , Kiệt và Thông đi làm , một mình Mão chạy ra đây thưởng thức
.
Bà hàng vừa têm trầu vừa bảo Mão :
- Hôm nay có bánh gai mới , ngon lắm . Mời ông xơi !
Mão không trả lời chỉ khẽ nhếch mép gật đầu đáp lễ rồi ngồi xuống cái
ghế gỗ thật thấp sát cây cột tre chống mái nhà . Bà hàng rót nước vào bát
cho Mão . Mão hớp một ngụm rồi lơ đãng nhìn ra con đường hẹp đầy khách