bộ hành qua lại . Lâu lâu mới có một chiếc xe đạp thô sơ , cao lênh khênh ,
chạy ngang , bấm chuông inh ỏi . Theo thói quen , bà hàng trao cái điếu cày
cho Mão . Mão vừa vê thuốc nhét vào nõ , vừa suy nghĩ về hoàn cảnh éo le
hiện tại của mình . Mão không ngờ có lúc mình yếu đuối như hôm nay . Từ
khi tuyên thệ gia nhập đảng , cha mẹ anh em Mão còn bỏ một cách dễ dàng
mà tại sao bây giờ lại lụy vì tình vì một cô gái quê là Hậu ? Mão thở dài ôn
lại chặng đường mấy năm qua , từ một thanh niên lớn ở nông thôn , may
mắn được đi học chữ quốc ngữ qua trình độ căn bản . Mão ức lòng vì bị
mấy anh lính lệ nihều phen bắt nạt . Lính lệ là thứ lính An Nam phục vụ
cho quan Phủ , quan Huyện , không có vũ khí , chỉ chuyên cầm roi dọa dẫm
dân chúng và ve vãn đàn bà con gái ngòai chợ . Mão nhìn chúng nó mà ứa
gan . Nhân có lệnh của Huyện truyền về làng , bắt lý trưởng tuyển 5 người
lính khố xanh – tức là lính An Nam do sĩ quan Pháp chỉ huy để phục vụ
chính quyền bảo hộ - Mão tình nguyện xin gia nhập để tìm đường công
danh trong quân đội . Thứ lính này có súng , có quân phục và được tập
luyện từng bước đi theo đội hình , cho nên dân gian thường gọi là Lính Tập
. Đường binh nghiệp từng nấc thang leo lên tuy khá dài , nhưng Mão vẫn hy
vọng tiến bước . Từ lính trơn , lên Cai , lên Đội rồi quan Quản . Mão thấy
tương lai mở ra một viễn tượng thật hấp dẫn về uy quyền mà Mão đã chứng
kiến ở những người đi trước , mỗi khi về quê oai nghiêm hống hách không
thua gì các quan viên chức sắc trong làng . Đó là giấc mơ danh vọng của
Mão . Nhưng trời chẳng chiều lòng ngừơi ! Mão đã leo lên đến Cai nhất –
tương đương với Hạ sĩ nhất sau này – đi đâu cũng được ngừơi ta gọi bằng
“thầy Cai Nhất” , thì Mão phạm kỷ luật , lại bị lột xuống Cai nhì . Quan
Quản , trung đội trưởng của Mão ghét Mão lắm , hở một chút là kiếm
chuyện phạt Mão . Mão ức lòng chửi lại rồi đào ngũ luôn . Về làng sống
không yên vì lệnh truy nã . Mão giác ngộ theo cách mạng và thóat ly từ đó .
Bỏ gia đình xuống Hà Nội , sống một cuộc đời mới có ý nghĩa . Mão tìm
vui trong công tác đoàn thể giao phó và nhất là trong sinh hoạt hàng ngày
của tổ đảng . Mỗi ngày qua đi là một ngày căng thẳng hồi hộp vì mạng lưới
mật thám giăng tỏa khắp nơi . Vui ít , lo nhiều , chỉ có lý tưởng giành độc