TUYỂN TẬP TRUYỆN MA VÀ TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC NGẠN - Trang 426

lập là ngọn đuốc rực rỡ để Mão cùng các đồng chí hướng tới mà tạm quên
gian khổ .

Giữa lúc ấy thì Hậu xuất hiện như luồng gió mát thổi vào tâm hồn khô

cằn của Mão . Những gần gũi , những chung đụng , càng ngày càng làm cho
Mão say đắm hơn dù Mão cũng linh cảm được là Hậu không có thiện cảm
với mình . Hậu không có thiện cảm với Mão cũng không sao , Mão có thể
chấp nhận được sự từ khước , bởi buồn một thời gian rồi sẽ quên đi . Nhưng
cái đau của Mão là Kiệt , Hậu từ chối chỉ vì Kiệt ! Thằng khốn nạn này đã
chiến thắng Mão một cách dễ dàng làm Mão thấy nhục nhã lắm . Mão
không muốn nhìn mặt chúng nó . Mão muốn tách khỏi chi bộ này và hy
vọng không bao giờ còn gặp lại hai khuôn mặt trơ trẽn ấy trên bước đường
cách mạng .

Thấy Mão trầm tư , bà hàng nước ân cần nói :

- Ăn bánh gai nhá ! Tôi đãi !

Đang thất tình , Mão chẳng tha thiết gì nữa . Gã gượng cười đáp :

- Cám ơn bà . Để khi khác !

Rồi Mão uống cạn bát nước và đứng dậy , băng qua đường .

Vừa rẽ vào hẽm , từ xa Mão đã thấy bà Vỵ đứng ở cửa , dáng điệu bồn

chồn đi ra đi vào . Mà bà bồn chồn thật , bởi bà đang nóng ruột chờ Mão .
Tính hiếu kỳ đã thúc đẩy bà làm một việc mà đáng lẽ chẳng bao giờ nên
làm , nhất là ở tuổi bà . Đó là ghé mắt dòm qua bức vách để theo dõi Kiệt
và Hậu . Nhà bà và nhà Hậu chung một bức vách gỗ . Ván đóng dĩ nhiên
không khít , nhưng mỗi bên đều cẩn thận dán thêm một lớp giấy tạp phủ kín
. Riêng cái góc phía trong cùng phía nhà Hậu , chỗ Mão in truyền đơn thì
ngoài lớp giấy báo , Mão còn căng hai lớp vải bao tải lên tường , để bảo
đảm bên nhà bà Vỵ không thể nào dòm lén qua được .