võng căng ngang hai thân cột , thòng xuống chỉ cách mặt đất khoảng một
gang tay . Hậu ngồi dưới đất , trên cái ghế đẩu lùn sát bên cạnh Kiệt . Hai
bàn tay Hậu nắm hai bàn tay Kiệt , đặt trên bụng Kiệt . Chẳng hiểu Kiệt nói
gì mà Mão thấy Hậu cứ gật đầu liên tục . Rồi Hậu cúi xuống , nghiêng đầu ,
áp mặt đặt trên bụng Kiệt . Cảnh tượng lãng mạng quá làm Mão choáng
váng muốn quị xuống . Lúc nãy , khi bắt gặp Hậu đang đánh gió cho Kiệt ,
Mão đã đau đớn lắm rồi . Nhưng Mão vẫn còn gắng gượng tự an ủi mình là
biết đâu Hậu chỉ vì tình đồng chí mà săn sóc cho Kiệt khi ốm đau , như cô y
tá băng bó vết thương cho đồng đội . Bây giờ nhìn Hậu gục mặt vào người
Kiệt thì Mão chẳng còn chút gì để ngờ vực nữa . Sự thật đã rõ trắng đen .
Hai đứa chúng nó đã phải lòng nhau từ bao giờ mà Mão không biết . Ngày
ngày , Kiệt đi vắng , chỉ có Mão túc trực bên cạnh Hậu , thế mà Hậu nỡ
lạnh lùng với Mão để mê thằng kia ! Mão lảo đảo bước ra ngoài . Bà Vỵ lẽo
đẽo theo sau , hồi hộp chờ cơn lôi đình của Mão ! Bà ghé tai , nghiếng răng
bảo :
- Về , cho chúng một trận ! Tống cổ thằng kia đi !
Nhưng lạ quá ! Mão không xông vào trừng trị vợ và tình địch . Mặt tái
nhợt , bước chân xiêu vẹo , Mão quay ngược ra lề đường chính và cứ thế
lững thững bỏ đi . Bà Vỵ thất vọng , trố mắt trông theo cho đến khi bóng
Mão khuất hẳn ở ngã ba đường , bà mới quay vào nhà tiếp tục nhìn qua lỗ
hổng .
Trời đã về chiều nhưng sức nóng vẫn còn hừng hực . Mão vẫn tiếp tục lê
những bước nặng nề trên hè phố , dù chẳng biết đi đâu . Quay về căn nhà u
buồn ấy thì Mão không thể chịu nổi . Mà Mão cũng chẳng cần quay về , bởi
hành trang của Mão trong ấy chẳng có gì ngoài hai bộ quần áo vá . Túi Mão
có tới hai đồng , đủ cầm hơi trong lúc chờ thời . Mão tính xem nên đi đâu .
Tìm gặp Lê Tiến để báo cáo tình hình chăng ? Mão biết chỗ Lê Tiến đang
tạm trú , nhưng Lê Tiến đã nhiều lần dặn , nếu không có gì thật khẩn cấp thì
không được ghé vào , sợ lộ bí mật .