Mồ hôi loang loáng trên khuôn mặt não nề , đẫm ướt vai áo , in thành
một vệt dài từ cổ xuống lưng . Mão rẽ sang một con phố lớn , san sát những
cửa hàng tấp nập người ra vào . Trên mặt đường tráng nhựa đen bóng ,
những chiếc xe song mã chở Tây Đầm đi nghênh ngang , những chiếc xe
kéo bánh cao-su loại mới , trên đó có anh lính Pháp ngồi bên cạnh cô gái
An Nam cạo răng trắng và vấn tóc trần . Những chiếc xe đạp gắn nhản hiệu
Hirondelle từ thành phố Saint Étienne bên mẫu quốc gửi sang , còn rất hiếm
hoi nên vành nhôm lúc nào cũng được lau chùi sáng bóng . Giá như gặp lúc
tâm hồn thanh thản , Mão có thể đứng lại ngắm con phố cả ngày chưa thấy
chán . Nhưng hôm nay , người buồn cảnh vật có vui đâu bao giờ , Mão
chẳng còn tìm được chút hứng thú nào ở ngoại cảnh .
Tiếng còi xe làm Mão giật mình ngẫng lên . Bổng Mão nhìn thấy bên kia
đường , hai người đội xếp đang đi tuần trước một tòa nhà uy nghiêm có lính
gát cổng và phía trên có cắm lá cờ tam tài xanh trắng đỏ , đang bay nhẹ
trong gió . Nhìn một lúc , thấy nhiều người đội xếp , tức cảnh sát sắc phục ,
đi ra đi vào.
Mão đoán đó là Sở Cẩm , tức sở cảnh sát . Trong đầu Mão chợt nãy ra
một ý nghĩ táo bạo . Mão nhìn quanh rồi tạt vào một hiệu bách hóa mua cây
bút chì và mảnh giấy viết thư .
Nữa tiếng đồng hồ sau , Mão băng qua bên kia đường , đứng nép vào
gốc cây bàng , cách sở cẩm khoảng trăm thước . Một đứa bé đeo thúng bánh
bông lang , đi ngang Mão và rao lớn :
- Bánh bông lang đây ! Bánh bông lang thơm ngon đây !
Mão vẫy đứa bé lại . Nó mừng rỡ , ân cần :
- Ông ơi ! Cháu còn có 4 cái . Ông làm ơn mua giúp cháu nhé !
Mão gật đầu dặn :