trao cho đứa bé , Mão chỉ viết có mấy chữ : “Căn nhà số 19 , ngã Lò Rèn ,
là hội kín cộng sản “ !
Mão biết rõ thời điểm này , chỉ cần nghe hai chữ “hội kín” hoặc “cộng
sản” là mật thám Pháp tung lưới bủa vây ngay . Có những kẻ tố cáo thật vu
vơ , mà mật thám còn sục sạo đến nơi đến chốn . Huống hồ Mão có ghi rõ
địa chỉ hội kín . Guồng máy thực dân bước sang thế kỷ 20 , chủ yếu là dùng
lực lượng mật vụ làm rường cột để duy trì chế độ trên đất nước Việt Nam .
Ở nhà , Kiệt và Hậu trằn trọc cả đêm không ngủ được vì chờ mãi không
thấy Mão về . Hậu biết Mão bỏ đi vì giận Hậu , mặc dù việc giận ấy rất vô
lý . Kiệt thì áy náy khôn nguôi vì thấy mình quá nhỏ nhen , quá tầm thừơng
, không cưỡng nổi sự rung động của trái tim để làm mất đi niềm tin của một
đồng chí . Cách xử sự ấy không thể chấp nhận được ở một người lãnh đạo
chi bộ . Không dám hy sinh tình cảm thì đàn em làm sao nể phục ! Kiệt đã
đẩy Mão ra đường để đón nhận bao nhiêu nguy hiểm , có thể gây tai hại cho
đoàn thể . Kiệt cứ tiếp tục tự dằn vặt . Lúc thì đi tới đi lui , lúc thì ngồi hút
thuốc lào , lặng thinh không nói .
Nửa đêm , ngoài ngõ đã im lìm , không tiếng xe chạy , không tiếng
người nói , Kiệt vẫn còn chong đèn ngồi chờ Mão . Hậu đã chui vào mùng
được một lúc , lại chui ra , cầm cái nan quạt nan đuổi muổi , đến sau Kiệt và
bảo :
- Thôi ! Tắt đèn đi ngủ đi . Ngồi ngoài này , muổi cắn chết ! Ông ấy có
về thì ông ấy gọi cửa !
Kiệt thở dài đứng dậy , vặn nhỏ ngọn đèn và lại giường , buông màng
xúông . Hậu tần ngần một chút rồi cũng quay trở về giường của mình . Gọi
là giường nhưng thật ra chỉ là tấm ván cũ kê ở góc nhà , trải chiếc chiếu cá
nhân và chiếc mùng nhỏ mà Kiệt mua tặng Hậu ngay từ ngày đầu . Chính
cái mùng ân nghĩa ấy làm Hậu chú ý đến Kiệt và dành thiện cảm cho anh
hơn Thông và Mão rất nhiều . Miếng ván , chiếc chiếu và cái mùng , cả ba