Kiệt . Anh không ngờ đi làm cách mạng mà cũng có lúc sung sướng như thế
này . Anh nhắm mắt lại và ước thời gian đứng yên để cái giây phút ngất
ngây này trở thành vĩnh cửu !
Hai người đang thiu thiu ngủ thì giật mình choàng dậy vì tiếng đập cửa
liên tục . Chưa kịp nghĩ xa xôi , Kiệt tung mùng chạy ra vì sợ người ta bắt
gặp anh ngủ chung với Hậu . Hậu cũng lao ra ngay , đứng giữa nhà , hoảng
hốt nhìn Kiệt . Lúc nãy , khi nghe tiếng gọi lần đầu tiên , Hậu cứ tưởng là
Mão . Nhưng bây giờ thì tình hình đã rõ nét . Bên ngoài , tiếng quát tháo
vẫn tiếp tục vang lên :
- Mở cửa ra ! Nhanh lên ! Mở cửa ! Ouvrez la porte ! Vite ! Vite !
Tiếng Pháp , tiếng Việt , tiếng đập cửa , tiếng bước chân chạy thình thịch
trộn lẫn với nhau . Hậu và Kiệt tuyệt vọng nhìn nhau , bởi giờ phút này ,
chẳng cần ai nói ra , cũng đều biết là mật thám Pháp đang vây nhà . Hậu cố
gắng lấy chút điềm tỉnh , nói vọng ra :
- Ai hỏi gì đấy ? Để từ từ tôi mở !
Tiếng quát tháo lớn hơn :
- Dépêce-toi ! Ouvrez la porte tout de suite !
- Tôi mở bây giờ đây !
Nhưng Hậu chưa kịp mở thì cánh cửa bị đạp tung ra , lố nhố ngừơi xông
vào , súng lăm lăm cầm tay , nạt nộ , hò hét , bằng cả hai thứ tiếng . Những
chuyến lục soát như thế này , mật thám Pháp thường đem theo một hai nhân
viên tay sai ngừơi Việt hay ít ra cũng có một thằng Tây nói thạo tiếng Việt .
Một gã Tây chộp lấy Kiệt còn một gã túm lấy Hậu . Mấy đứa còn lại thì
xông vào mọi góc , lục lọi từ trong nhà ra sân sau . Hậu nạt lại :