TUYỂN TẬP TRUYỆN MA VÀ TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC NGẠN - Trang 432

thứ đều mau chóng trở thành chỗ trú ngụ cho hàng đàn rệp . Cho nên cứ lâu
lâu , Hậu lại phải mang cả 3 thứ ra sân , rồi đun nước cho thật sôi để xối đi
xối lại nhiều lần .

Hậu chợp mắt được một lúc khá lâu thì choàng tỉnh dậy vì Kiệt nhè nhẹ

vén mùng chui vào . Hậu nhích hẳn vô vách để nhường chỗ cho Kiệt . Hậu
sung sướng hỏi nhỏ :

- Đằng ấy chưa ngủ tí nào phải không ? Em ngủ được giấc rồi !

Kiệt nằm nghiêng âu yếm quàng cánh tay qua người Hậu và gát một đùi

lên chân Hậu . Hậu đê mê nhắm mắt lại , tận hưởng cái hạnh phúc đầu tiên
của đời con gái . Kiệt thì tuy cũng rạo rực như Hậu , nhưng vẫn cứ bị ám
ảnh bởi hình ảnh của Mão giờ này chẳng biết nằm ở đâu giữa thành phố xa
lạ . Hai người thì thầm nói chuyện , kể cho nhau nghe về gia cảnh , về mộng
ước , những điều mà nửa năm nay tuy sống chung một mái nhà nhưng
không có dịp để thố lộ . Vừa nói chuyện , Kiệt vừa lợi dụng tình thế , đặt
tay lên đùi Hậu , rồi nhè nhè kéo váy Hậu lên . Nhưng Hậu nắm tay Kiệt
đẩy sang bên cạnh . Kiệt lại đặt bàn tay lên ngực Hậu , bên ngoài cái yếm
nâu và cũng bị Hậu nắm cổ tay , đặt xuống chiếu . Lần nào Hậu cũng bảo :

- Đừng anh ! Đừng làm thế , em sợ lắm !

Kiệt mĩm cười trong bóng tối bởi biết đó là thủ tục tự nhiên của phụ nữ .

Hậu xoay người nằm nghiêng , úp mặt vào ngực Kiệt và nói :

- Ngủ đi anh ! Ngủ một giấc đi ! Khuya quá rồi !

Kiệt ngoan ngoãn nghe lời :

- Ừ ! Dễ đến ba bốn giờ sáng rồi đấy !

Anh đặt tay lên vai Hậu , xoa nhè nhẹ trên lớp vãi thô . Hơi ấm từ da thịt

Hậu truyền sang thật nhanh , đem theo niềm hạnh phúc chan hòa trong lòng