Nhà nhà cách nhau chỉ có lớp vách ván , nhưng vì trong hẽm lúc nào
cũng ồn ào tiếng nói , tiếng cười , tiếng khóc , tiếng rao hàng , tiếng chửi
rủa , tiếng búa từ cái lò rèn ở đầu hẽm , cùng bao nhiêu thứ âm thanh hỗn
động khác , nên những cuộc họp bàn kín đáo bên nhà Hậu , không sợ lọt
sang hàng xóm .
Từ lúc nói chuyện với Mão ở lề đường , thấy thái độ của Mão bất cần
trước chuyện ngoại tình của vợ , bà Vỵ bực lắm . Bà về nhà , đi tới đi lui .
Đứa con vẫn đang ngủ say trên võng . Bà đứng áp tai vào vách , nghe
ngóng bên nhà Hậu , nhưng chẳng nghe được gì . Bà ngẫm nghĩ một chút
rồi nảy ra sáng kiến phải dòm qua . Bà lấy chiếc đũa nhè nhẹ chọc thủng
một lỗ trên vách rồi khom lưng quan sát . Qua cái lỗ hổng nhỏ ấy , bà thấy
Hậu ngồi khóc ở bàn . Bà biết Hậu vẫn còn đang ấm ức vì lúc nãy bị Mão
chửi trước mặt hàng xóm . Bà tự nhủ :
- Oan ức gì mà khóc ! Chồng chưa đánh gãy răng là may lắm rồi còn gì
nữa !
Bổng bà giật mình khi thấy Kiệt từ giường tiến lại , đứng sau lưng Hậu
rồi đặt hai bàn tay lên vai Hậu . Đầu Hậu đang cúi , từ từ ngẫng lên , xoay
một chút để áp mặt vào bụng Kiệt . Bà Vỵ nín thở để khỏi thét lên . Đối với
một người đàn bà có chồng như Hậu , ngoại tình cỡ này là đũ để bị trừng trị
đích đáng rồi . Bà rón rén bước nhanh ra ngoài , dáo dác nhìn ra đường .
Hơn bao giờ hết , bà nóng ruột chỉ mong Mão trở về để bắt quả tang một
lần nữa , mà lần này thì cảnh ân ái của Kiệt và Hậu diễn ra mặn nồng hơn
trước nhiều .
Chờ một lúc không thấy Mão , bà Vỵ lại quay vào nhìn tiếp . Cảnh cũ
vẫn còn tiếp diễn . Bà lại nôn nao chạy ra . Mấy lần như vậy thì may quá ,
Mão từ quán nước trở về . Bà Vỵ đứng sẳn ở cửa , nhìn Mão , đặt ngón tay
lên miệng làm hiệu bảo Mão im lặng . Rồi bà vẫy tay giục Mão vào gấp
trong nhà . Mão chưa hiểu gì , ngơ ngác đi theo . Bà ví đầu Mão vào cái đầu
Mão vào cái lỗ nhỏ bà vừa khoét . Bên kia , Kiệt nằm trên võng , chiếc