cũng sẽ phải ra tòa làm chứng . Hậu và Kiệt bị bắt rồi , bà thấy có một gã
đàn ông lạ mặt dọn vào ở nhưng không mang theo đồ đạc gì cả . Mão thì
không trở lại nữa . Gã đàn ông lạ mắt cứ ở yên trong nhà Hậu , ít khi ra
ngoài , cũng chẳng nói năng gì với ai và cánh cửa chính vẫn hé mở như khi
Hậu và Kiệt còn trú ngụ . Bà Vỵ vốn tính tò mò nhưng dĩ nhiên lần này
không dám làm quen với gã hàng xóm bởi bà đang lo sợ đứng ngồi không
yên , chẳng biết gã thuộc thành phần nào . Mãi đến chiều hôm qua bà gánh
nước , gặp ông láng giềng chuyên làm nghề “tóc rối đổi kẹo” phía bên kia
nhà Hậu , bà mới được ông ghé tai cho biết cái người mới dọn ở trong nhà
Hậu thực ra là mật thám nằm phục kích để chờ bắt nốt những người thường
đến đây gặp Kiệt và Hậu ! Bà Vỵ , tái mặt á khẩu . Khá lâu bà mới ấp úng
kêu lên :
- Thảo nào ! Lão cứ trốn biệt trong nhà , không bước chân ra ngoài !
Ông hàng xóm nói thêm :
- Tại bà không để ý đấy chứ . Ở đầu ngõ cũng có một đứa giả vờ đứng
bán kẹo kéo . Rồi ở trong cùng , chỗ bức tường chắn ngang hẽm nhà mình ,
còn thêm một đứa cứ đứng lảng vảng cả ngày ở đấy ! Chốc nữa bà về thử
nom mà xem !
Bà Vỵ càng kinh hãi , tim đập thình thịch y như mình có dính dáng đến
hội kín và đang bị theo dõi . Ông tóc rối đổi kẹo lại thêm :
- Là vì bên nhà ông Kiệt thường có đến bốn , năm người mà lính kín chỉ
mới bắt được có hai người . Họ phải rình để bắt nốt những người kia . Cái
cô Quyết ấy , mình cứ tưởng là vợ ông Mão . Hóa ra không phải là vợ ai cả
. Họ giả vờ thế thôi . Tất cả đều hoạt động cho hội kín chống Tây !
Câu nói của ông láng giềng làm bà Vỵ nhớ lại sáng hôm ấy , chính bà đã
ngay tình khai với mật thám số ngừơi ở chung với Hậu , khai cả tên từng